9.1

347 38 5
                                    

"Hưởng ca ca, ta muốn......."

"Không được!"

" Quốc ca ca, ta muốn......."

"Miễn bàn!"

"Ái____" Kim Thạc Trấn thất bại thất thanh la lớn vào tai Tại Hưởng , Chung Quốc.

"Ta còn chưa có nói xong, các ngươi đã cự tuyệt." Kim Thạc Trấn bất mãn đánh vào ngực Tại Hưởng, Chúng Quốc .

"Không cần phải nói hết, ta cũng biết ngươi muốn nói cái gì rồi, muốn về nhà có phải không? Không được!" Chung Quốc nhanh chóng hạ kết luận.

" Hưởng ca ca, thật sự không thể cho ta trở về sao?" Kim Thạc Trấn mở to con mắt long lanh nhìn Tại Hưởng chăm chú khẩn cầu.

"Tiểu Trấn, bất kể ngươi có năn nỉ thế nào, đáp án của ta vẫn không thay đổi, không được là không được!"

Tại Hưởng lần này thật sự hạ quyết tâm.

" Hưởng ca ca, Quốc ca ca, thật sự không thể nào đổi ý sao?"

Kim Thạc Trấn chớp chớp mắt, lập tức, trong con mắt to lớn của nó bắt đầu phiếm lên một tầng sương mù. Nó không phải thật sự muốn khóc, thật ra trong lòng nó đang âm thầm cười ngớt không thôi!

Nó sẽ giả khóc vì nó biết nếu làm như thế, hai nam nhân cố chấp kiên quyết trước mắt này sẽ nghe theo thỉnh cầu của nó.

Đây là một thủ đoạn nho nhỏ mà Kim Thạc Trấn học được trong thời gian bị thương, chỉ cần nó mở to con mắt đầy nước ra khẩn cầu Tại Hưởng và Chung Quốc, gần như không có gì không thành công.

Thấy Kim Thạc Trấn sắp khóc tới nơi, Tại Hưởng và Chung Quốc chỉ có thể nhíu mày than thở.

Tiếng than thở của họ khiến tâm tình Kim Thạc Trấn nhanh chóng vực lên, nó hiểu bản thân cách thành công không còn xa nữa.

Thế là, nó càng cố sức nhu nhu mắt, cuối cùng khiến nó nhỏ ra được mấy giọt nước mắt, trải qua tranh đấu lâu dài, nó vẫn là kẻ thắng.

Thông minh như Tại Hưởng và Chung Quốc, vạn lần không thể ngờ, bọn họ pháp lực cao cường vẫn phải chịu thua dưới mấy giọt nước mắt của Kim Thạc Trấn.

Tuy Tại Hưởng và Chung Quốc cuối cùng gật đầu đáp ứng cho Kim Thạc Trấn trở về thăm tình trạng cuộc sống của người nhà. Nhưng mà, họ có điều kiện.

Tại Hưởng và Chung Quốc yêu cầu Kim Thạc Trấn chỉ có thể từ chỗ xa quan sát người nhà của nó.

Kim Thạc Trấn lập tức không chịu kháng nghị: "Tại sao không thể về nhà thăm bọn họ?"

Tại Hưởng phi thường rõ ràng Kim lão gia không thể nào lại dám hạ độc thủ với Kim Thạc Trấn nữa, nhưng vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận thì mọi việc mới có thể đảm bảo.

Hắn không sợ thừa nhận hắn phi thường sợ mất đi Kim Thạc Trấn, hắn nghĩ tâm tình của Chung Quốc và hắn cũng giống nhau.

"Ta nói rồi, hắn nếu như dám to gan tổn thương ngươi, ta nhất định bắt hắn đền mạng, Tiểu Trấn , ngươi nhớ không?"

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now