11.2

366 46 6
                                    

"Nhưng chúng ta đích thực để ý tới ngươi.” Chung Quốc nâng cằm y lên, dùng giọng điệu mềm nhẹ nói: “Nga, ngươi đi đâu đích thật phải cần có sự phê chuẩn của chúng ta, nhớ cho rõ ta đã từng nói, nếu mất đi ngươi, chúng ta không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng thế nào. Trấn nhi ngươi hình như đã trở nên phi thường đãng trí rồi. Hiện tại cởi hết quần áo của ngươi xuống!”

Thạc Trấn nghe vậy mãnh liệt lắc đầu.

“Ngươi tốt nhất đừng bức chúng ta.” Chung Quốc dịu thanh cảnh cáo y. “Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích hậu quả đó đâu.”

Y trăm phần trăm tin tưởng như vậy, nhưng y vẫn cố chấp, dựa sát vào vách tường không động đậy.

Tại Hưởng và Chung Quốc hai người nhanh chóng cởi hết y vật, hai thân thể trần trụi đứng trước mặt Thạc Trấn.

Chung Quốc không để ý tới sự giãy dụa của y, hai ba cái đã thô lỗ xé nát y phục trên người y “Đi lên giường!”, Hắn gầm lên, một ngón tay chỉ lên giường.

Y tuy rằng rất sợ hãi, nhưng nộ khí khiến y dũng cảm hơn một chút. “Không!” Y đứng trước mặt Tại Hưởng và Chung Quốc hét lớn là y không muốn.

Chung Quốc một tay đẩy y lên giường, tiếp đó cũng leo lên, hắn ở phía sau chặt chẽ ôm y giam vào trước ngực hắn.

Tại Hưởng nắm chặt hai tay đang khua loạn của y, đôi môi quyến rũ của hắn tiến sát lại gần Thạc Trấn ,hung hăng hôn y.

Y đã sắp bị dọa ngất rồi, nhưng y vẫn cắn chặt hàm răng, kiên trì không chịu mở miệng.

“Đáng chết, mở miệng ra cho ta!” Tại Hưởng tức giận nói bên môi y.

Thạc Trấn quay mặt đi. “Không! Đừng như vậy, các ngươi đối xử với ta như thế, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, ta sẽ không để các ngươi làm như vậy!”

Tại Hưởng cười, một nụ cười khiến y lạnh đến tận xương cốt hiện lên trên mặt hắn. “Ngươi sẽ cho chúng ta, Tiểu Trấn. Trước khi chúng ta còn chưa làm xong, ngươi sẽ cầu chúng ta!”

Y tức đến quên cả sợ hãi, y nỗ lực nghĩ muốn thoát khỏi gọng kiềm của Tại Hưởng và Chung Quốc.

Nhưng cánh tay như sắt của Tại Hưởng khống chế y chặt chẽ,y cố gắng thế nào cũng không thể rút hai tay của mình về được.

Chung Quốc quay đầu Thạc Trấn hướng sang hắn, môi của hắn lập tức hôn lên y. Lần này, nụ hôn của Chung Quốc khác với Tại Hưởng, nụ hôn của hắn dịu dàng như nước chảy qua kẽ đá.

Hai tay Tại Hưởng như biến thành hai cây gậy quỷ, trên mỗi một bộ vị mẫn cảm trên người y đều hạ lời nguyền, cho đến khi kháng cự của y từng chút từng chút tan chảy, dục vọng từng chút từng chút dâng lên.

Sự dịu dàng của họ hóa giải tất cả kháng cự của Thạc Trấn, không kìm nổi tình cảm,y đưa tay ôm vòng quanh cổ Tại Hưởng.

Chung Quốc ý thức được thân thể y buông lỏng kháng nghị, cũng bèn thả lỏng kìm cặp với y.

Chung Quốc hôn mút làn da trên xương bả vai y.

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now