Chương 36. Tri kỉ.

6.9K 563 40
                                    


Sát Thiên Mạch thu hồi ma khí trên người, dễ dàng xâm nhập Trường Lưu, hắn nhìn theo hướng điện Tuyệt Tình, cười một tiếng rõ tà mị. Thiều Nguyệt đang ngồi tĩnh tọa tu luyện dưới tàng cây hoa đào trước cửa phòng mình, bấy giờ Tử Trúc đi tới, thấy Thiều Nguyệt bận thì ngồi vào bàn đá trong sân, nhấc bình trà rót ra hai chén xong bưng một chén ngửi một hơi, tỉ mỉ thưởng thức.

Thiều Nguyệt mở mắt đã thấy Tử Trúc ngồi đằng kia thưởng trà, cô bước đến, "Tử Trúc, sao cô lại tới đây? Hơn nữa...." Thiều Nguyệt có chút thắc mắc khi nhìn Tử Trúc, cô cảm giác nàng ta có cái gì đó khang khác thường ngày, trước kia Tử Trúc sẽ luôn chuẩn bị trà xong chờ cô, cô phải uống trước một ngụm thì nàng mới nhấc chén, thế mà bây giờ Tử Trúc lại chẳng thèm chờ cô nói gì đã tự mình ngồi thưởng trà.

Tử Trúc vẫn cứ thưởng trà, không nói gì, Thiều Nguyệt cũng ngồi xuống, nhấc chén trà lên thử một hớp, kỳ quái, "Tử Trúc, sao cô lại không đáp ta? Với cả... bình thường cũng không thấy cô tự giác như thế, chẳng cần ta đề nghị đã tự đi pha trà?"

Thiều Nguyệt thấy Tử Trúc vẫn thờ ơ, cô từ từ đặt ly trà xuống, ánh mắt khẽ lạnh, dùng pháp lực đẩy chén trà qua. Tử Trúc phản ứng cực lẹ, nàng đưa tay nhận lấy chén trà, nhìn Thiều Nguyệt, cười bảo, "Lâu không gặp, sao ngươi lại đối xử vậy với ta nhỉ?" Vừa dứt lời, thanh âm kia rõ ràng là của một nam nhân.

"Sát Thiên Mạch?" Thiều Nguyệt nghe ra giọng Sát Thiên Mạch, cẩn thận quan sát Tử Trúc một chút, "Sao ngươi lại giả dạng thành Tử Trúc thế?"

"A a," Sát Thiên Mạch che miệng, cười đáp, "Sao thế? Ta cải trang có giống hay không?"

Thiều Nguyệt bật cười, "Có, có giống, ta cũng suýt bị lừa mà."

Sát Thiên Mạch hài lòng đổi lại dáng vẻ cũ, Thiều Nguyệt thở phào. "Cuối cùng cũng đổi lại, nhìn mặt Tử Trúc mà lại nghe giọng Sát Thiên Mạch, thật sự thì ta không cảm thấy tự nhiên." Thiều Nguyệt rót trà cho mình và Sát Thiên Mạch, "Ngươi nghĩ sao lại ghé qua thăm ta thế này?"

"Hừ! Ngươi còn nói được, nếu không phải bé con kể cho ta biết ngươi đã qua về Trường Lưu thì ta còn tưởng ngươi vẫn đang lịch luyện kia." Sát Thiên Mạch bất mãn.

"Ha ha, ta thấy người cả ngày lẫn đêm đều ru rú trong điện Thất Sát để cố gắng khiến bản thân ngày càng đẹp hơn, đẹp hơn cả đẹp, căn bản đâu có bao giờ để ý đến tình hình bên ngoài đâu chứ?"

Sát Thiên Mạch vuốt ve mái tóc mình, vô cùng chấp thuận, "Ấy là điều đương nhiên, còn thứ gì có thể quan trọng hơn so với dung mạo của ta?" Nói xong còn lấy ra một cái gương nho nhỏ từ trong lồng ngực, ngắm nghía khuôn mặt của mình.

Thiều Nguyệt cạn lời, cô là con gái mà cũng không có thích đẹp như anh ta, "Vậy ngươi còn than phiền cái nỗi gì?"

"Được lắm, dù sao ta cũng đã tới đây, ngươi theo ta đi!" Sát Thiên Mạch buông gương xuống, nhìn Thiều Nguyệt.

"Cầm Lưu Quang hiện đang ở trong tay sư huynh, ngươi muốn trộm cũng đâu dễ như thế."

"Ai bảo ta muốn trộm cầm Lưu Quang, ta muốn ta với ngươi cùng nhau hạ sơn."

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ