Chương 117. Phá vỡ.

4.6K 330 25
                                    


Khi Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt quay lại chỗ cũ thì quả nhiên đệ tử Man Hoang đã tụ tập ở đó, bọn họ vừa trông thấy Hoa Thiên Cốt đã rối rít hành lễ, đồng thanh, "Bái kiến Thần tôn, Tiên tôn!"

Hoa Thiên Cốt tiến lên, "Các người không cần phải như vậy, mau nói, đâu là nơi kết giới yếu nhất?" Nàng vẫn không quen thấy có một đám người quỳ về phía nàng.

Một đệ tử đứng dậy, khom người đáp, "Thần tôn, mời!"

Hoa Thiên Cốt quay sang nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt gật đầu mỉm cười với nàng, cùng sánh vai đi chung với Hoa Thiên Cốt, thú Ngâm Nga đi đằng sau, những đệ tử Man Hoang khác có chút sợ hãi nên giữ khoảng cách với nó, chỉ có duy một đệ tử đi đằng trước để dẫn đường.

Đến nơi đó rồi, đệ tử dẫn đường nói, "Thần tôn, chính là chỗ này."

Thiều Nguyệt nhận thấy nơi này khá quen, không phải là nơi lúc đầu mình đến khi mới bước vào hay sao? Vị đệ tử kia tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, chắp tay, "Xin mời Thần tôn!"

Hoa Thiên Cốt gật đầu, đang chuẩn bị tiến tới thì đột nhiên lại bị Thiều Nguyệt ngăn cản, Thiều Nguyệt nhìn đám đệ tử Man Hoang, ánh mắt thoáng lạnh, "Các người muốn rời khỏi Man Hoang thì phải đáp ứng một điều kiện của ta."

"Tiên tôn cứ việc nói, chỉ cần có thể ra khỏi Man Hoang, bảo chúng ta làm gì, chúng ta cũng đồng ý!" Đệ tử dẫn đường trả lời.

"Đúng đấy, đúng đấy..." Những đệ tử Man Hoang khác cũng phụ họa.

"Tốt lắm," Thiều Nguyệt lại gần bọn họ, "Ban đầu vì sao các người lại phải vào Man Hoang, hẳn trong lòng các người tự hiểu rõ, một khi đã rời khỏi Man Hoang, không cho phép các người được làm những việc nhẫn tâm, không có nhân tính nữa, phải luôn giữ thiện niệm trong tim, không gây nguy hại cho thế gian."

Đệ tử Man Hoang rỉ tai nhau thì thầm một phen, sau đó đồng loạt đồng thanh, "Dạ vâng, hết thảy đều nghe theo Tiên tôn!"

Thiều Nguyệt vẫn không yên lòng, cô vung tay lên trời, một luồng sấm sét tụ tập trên không trung, sau đó phân tán thành từng tia sét nhỏ, chia vào từng cơ thể của mỗi đệ tử Man Hoang, hoặc trên cánh tay, hoặc trên cổ, hoặc trước ngực, mỗi người đều xuất hiện một tia chớp nho nhỏ màu bạc, đệ tử Man Hoang không ai hiểu gì nhìn ký hiệu trên người mình.

"Đừng nên coi thường tia chớp nhỏ này, nó sẽ giám sát các người, chỉ cần các người nảy sinh tà niệm, tia chớp sẽ cho các người cảm giác điện giật thống khổ để cảnh cáo, nếu không biết hối cải thì hậu quả..." Thiều Nguyệt uy hiếp nhìn xung quanh một vòng, đám để tử không khỏi nuốt nước miếng.

Hoa Thiên Cốt tới bên cạnh Thiều Nguyệt, "Vẫn là sư tôn chu đáo."

Thiều Nguyệt gật đầu, "Chúng ta đi thôi." Hoa Thiên Cốt gật đầu, xoay người bay lên, Thiều Nguyệt cũng bám theo tới bên nàng, hai người cùng thi triển pháp lực, đệ tử Man Hoang bên dưới vội xếp thành một vòng, tĩnh tọa dưới đất, nín thở ngưng thần.

Hoa Thiên Cốt sử dụng Hồng Hoang, Thiều Nguyệt ở bên phụ trợ nàng, bấy giờ, dưới lớp nham thạch cách đó không xa, một bóng người thoáng hiện, một kẻ trong đám đệ tử Man Hoang trông thấy chỉ khẽ gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ẩn ý cho những đệ tử khác, đám đệ tử sau khi nhận chỉ thị bắt đầu dang rộng hai tay, nắm lấy bàn tay của hai người ngồi bên.

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ