30. Chịu phạt.

9.2K 701 45
                                    


"Nguyệt tỷ tỷ!"

Bạch Tử Họa nghe được tiếng gọi, ngưng một chút mới xoay người nhìn sau lưng, lúc Hoa Thiên Cốt nhận ra nàng nhận nhầm Tôn thượng thì vội vàng quỳ xuống hành lễ, "Bái kiến Tôn thượng!"

"Ừ, con gọi ai?" Bạch Tử Họa hỏi.

"A? À, đệ tử vừa rồi hiểu lầm, thật xin lỗi ngài, Tôn thượng." Hoa Thiên Cốt tránh không trả lời.

"Con đến Trường Lưu để tìm nàng ư?"

"Con..." Hoa Thiên Cốt do dự một lát xong gật đầu thừa nhận.

"Sao con biết nàng ở đây?"

"Là nhờ Dị Hủ Quân." Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên đáp.

Bạch Tử Họa suy ngẫm một chút, "Nhưng nếu người bạn này của con không có ở Trường Lưu, thì có phải con sẽ rời khỏi đây hay không."

"Con... không," Hoa Thiên Cốt lắc đầu, đứng dậy, "Con tin nàng ở đây, con đã nghe thấy tiếng tiêu của nàng." Hoa Thiên Cốt chỉ hướng tiếng tiêu phát ra.

Bạch Tử Họa nghiêng đầu nhìn về phía điện Tuyệt Tình, "Trên đời này có rất nhiều tiếng tiêu na ná nhau, chắc gì đó đã là người con muốn tìm."

"Nàng từng thổi khúc ca ấy cho con."

"Có rất nhiều người cũng sẽ thổi khúc ca đó, chẳng lẽ tất cả đều là người con muốn tìm?"

"Con..." Hoa Thiên Cốt nhất thời không thể phản bác, bây giờ ngay cả nàng ta còn không nhớ nổi, "Dù cho nàng không có ở đây, con cũng đã trở thành đệ tử Trường Lưu, may mắn được ở lại đây học nghệ, tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, hơn nữa con cũng kết được rất nhiều bạn, con vô cùng thích Trường Lưu."

Bạch Tử Họa thở dài, đành nghiêm nghị nói, "Bất kể con đến Trường Lưu là vì mục đích gì, một khi đã trở thành đệ tử Trường Lưu, nhất định phải tuân thủ môn quy của Trường Lưu, sai một lần, tất sẽ nghiêm trị."

"... Vâng, Tôn Thượng." Hoa Thiên Cốt không hiểu vì sao Tôn Thượng nói như thế, chỉ dạ một tiếng.

Thời điểm Bạch Tử Họa xoay người rời đi, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, hắn thắc mắc nhìn về hướng điện Tuyệt Tình, cho tới tận bây giờ, Tiểu Nguyệt vẫn chưa từng ngắt lại giữa chừng, luôn phải thổi đến khúc cuối cùng mới chịu thả ngọc tiêu, hôm nay nàng xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tử Họa bật hỏi, "Tiểu Nguyệt?"

Hoa Thiên Cốt thấy tiếng tiêu dừng lại bèn cảm thấy buồn bã, xem chừng đầu mối lại đứt đoạn. Thế nhưng nàng chợt nghe thấy tiếng 'Tiểu Nguyệt' phát ra từ Bạch Tử Họa, giọng nói này như thật giống giọng nói của người mình đã từng quen biết, nàng nhẹ lấy tay gõ đầu gắng hồi tưởng, rốt cuộc là ở đâu chứ? Bỗng dưng một cảnh tượng thoáng xuất hiện, đó là khi Mặc đại xa nói chuyện với Nguyệt tỷ tỷ, không sai, lúc ấy Mặc đại ca dùng loại giọng điệu này để gọi Nguyệt tỷ tỷ, khi đó nàng còn vô cùng hiếu kì chuyện Nguyệt tỷ tỷ thân thiết với Mặc đại ca mà?

Hoa Thiên Cốt nhớ ra, vội vàng ngẩng đầu hỏi, "Tôn Thượng..." Nhưng bóng dáng Bạch Tử Họa đã sớm biến mất tiêu, Hoa Thiên Cốt nhìn trái xong quay sang nhìn phải, quả thật Tôn Thượng đã đi rồi, "Haizzzz... Mình lại suy nghĩ bậy bạ gì thế, Tôn Thượng sao có thể là Mặc đại ca, không thể nào, không thể nào." Hoa Thiên Cốt rầu rĩ trở về phòng ngủ.

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ