Chương 112. Man Hoang.

5.1K 379 13
                                    


Hoa Thiên Cốt mở mắt, nhìn vách vực ở phía xa, u mê ngồi dậy, nàng xoa trán, lẩm bẩm, "Đúng rồi, mình vừa mới ngã từ trên kia xuống, sao lại chẳng hề hấn gì thế nhỉ?"

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, phủi đất cát trên người mình đi, quả nhiên là không thấy đau đớn chút nào, trong lúc nàng đang thắc mắc không thôi thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng gầm gừ tức giận, Hoa Thiên Cốt rùng mình, từ từ quay đầu lại, một con cự thú dữ tợn chầm chậm bước tới. Nó giống rồng, nhưng lại không phải rồng, đầu rồng mình báo, trên đỉnh còn có cặp sừng rắn chắc, nó trừng mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, bộ dáng như chỉ muốn ăn thịt nàng vậy.

Hoa Thiên Cốt lùi về đằng sau, dựa lưng vào vách đá, nàng đã không còn đường lui, cự thú tức tối gầm lên một tiếng, lao về phía Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt vội tránh né, vách đá bị đục một lỗ to, toàn bộ mặt đất rung chuyển theo. Trúc Nhiễm ở khu vực lân cận cảm thấy động đất thì khá là kinh ngạc, y xoay người tiến về phía sườn đồi.

Tới bên sườn, Trúc Nhiễm cúi xuống, trông thấy thú Trừng Mắt đang không ngừng công kích một cô gái, còn cô gái này đang cố gắng hết sức để trốn chạy, cho dù vậy, nàng vẫn bị một chân thú Trừng Mắt đánh trúng, ngã lăn xuống đất. Trúc Nhiễm lắc đầu, thầm nhủ, "Sắp chết đến nơi rồi!" Xong y xoay người chuẩn bị bỏ đi, ấy thế đột nhiên xảy ra hiện tượng dị thường khiến Trúc Nhiễm run rẩy tại chỗ, chẳng lẽ cô ta...

Hoa Thiên Cốt vừa ngã xuống thì bỗng có một áp lực đè nặng xuống, nàng vội lăn một vòng tránh né rồi đứng dậy hét to, đánh một chưởng lên mặt thú Trừng Mắt. Không ngờ nó lại bật ngược về đằng sau mấy bước, bắt đầu gào thét.

Hoa Thiên Cốt nhìn tay mình, thắc mắc, "Mình đã có thể sử dụng pháp lực rồi ư?"

Thú Trừng Mắt hồi phục lại rồi tiếp tục xông về phía Hoa Thiên Cốt, sau khi Hoa Thiên Cốt biết mình lại có thể dùng pháp lực, nàng không chạy nữa mà tiếp tục ngăn cản từng đợt công kích của thú Trừng Mắt, giằng co không ngừng nghỉ với nó.

Lúc này, phía bên trên lại vang tới một giọng nói, "Nhận lấy!"

Một con dao găm rơi xuống, Hoa Thiên Cốt đưa tay tiếp nhận, đâm dao vào người thú Trừng Mắt, con thú đau đớn lùi lại.

Trúc Nhiễm ở trên tranh thủ bảo, "Thú Trừng Mắt có nợ ắt sẽ trả, nếu cô bỏ qua cho nó, sau này sẽ để lại hậu họa khó lường!"

Hoa Thiên Cốt nâng con dao găm lên, nhìn thú Trừng Mắt, chỉ thấy nó nằm trên mặt đất, vẻ đau đớn vô cùng, lại không ngừng nghiêng đầu liếm láp vết thương, Hoa Thiên Cốt động lòng trắc ẩn, nàng buông con dao găm xuống, "Ta vô tình vào nhầm địa bàn của ngươi, người đánh ta bị thương, ta cũng đâm ngươi bị thương, coi như chúng ta hòa nhau, được không?"

Thú Trừng Mặt quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt một lát rồi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới thở phào nhẹ nhõm.


Tại Trường Lưu, Thiều Nguyệt rời khỏi đại điện, Sát Thiên Mạch đứng trước mặt cô, Ma Nghiêm sau lưng cô vừa trông thấy bèn chỉ tay về phía Sát Thiên Mạch, giận dữ nói, "Sát Thiên Mạch! Ngươi lại dám đến Trường Lưu của ta?"

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ