Chương 63. Thái Bạch gặp nguy.

4.9K 484 12
                                    


Thiều Nguyệt bỗng cảm giác sai sai, tại sao cô luôn thấy lành lạnh sau lưng nhỉ, cô ngoảnh mặt lại, đằng sau chỉ một màu đen đặc, chẳng có gì, cô nghĩ có lẽ mình đã quá đa tâm, trong giây phút quay đầu lại, từ khóe mắt, cô trông thấy cảnh bàn chân của mình đang bị bóng tối ăn mòn, cô mải mốt vận công, sử dụng pháp lực đánh tan chúng đi, song thứ bóng tối kia như có ý thức tự chủ, nó cứ dần dà kéo tới, Thiều Nguyệt đành lấy tiên lực làm bình phong che chở cho bản thân. Song cứ thế mãi cũng không phải biện pháp, không biết đã bao lâu trôi qua, Tiểu Cốt liệu có gặp nguy hiểm ở núi Thái Bạch hay không, cô nhớ trong nguyên tác, Tiểu Cốt thực sự đã bị thương.

Nghĩ đến đây, Thiều Nguyệt không thể tiếp tục truy tìm điểm đột phá một cách vô vọng nữa, cô lẩm bẩm, "Tiểu Cốt, vi sư đành nuốt lời vậy."

Thiều Nguyệt phi thân lên, xuất toàn bộ tiên lực hòng phá pháp trận, cuối cùng cô cũng cảm nhận được mình đã chạm tới đỉnh điểm của bóng tối, Thiều Nguyệt mới dùng sức mở ra một lỗ hở, bóng tối kia thật sự đã nứt ra, cô khẽ nhếch mép, xem chừng khá hữu dụng. Thiều Nguyệt làm phép liên hồi, khe hở kia ngày càng lớn, cô đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói đau, đau đến nỗi giằng xé cô ra thành nhiều mảnh, Thiều Nguyệt cố gắng chịu đựng, đây chỉ là trận pháp cắn lại mà thôi, thoát ra là xong, cô thầm nhủ. Ngay thời điểm rốt cuộc thì Thiều Nguyệt cũng mở được một lỗ hở đủ lớn, cô che ngực chuẩn bị xông ra ngoài thì bỗng dưng bốn phương tám hướng xuất hiện những cơn lốc tối tăm, đắp kín lên lỗ hổng vừa được tạp, pháp lực trong cơ thể Thiều Nguyệt giờ rất ít ỏi, cô lại còn phải hứng chịu thêm nội thương, không thể chống lại đòn đánh của thứ bóng tối này, cô dần bị nuốt sống, khi đã hoàn toàn chìm đắm, nơi gần Thiều Nguyệt chợt phát ra tia sáng hồng, trong chớp mắt lại lập tức biến mất.

Khoáng Dã Thiên chờ ở bên ngoài trận pháp, y thấy bóng tối dần tản đi bèn quan sát chăm chú không thèm chớp mắt, y sợ Thiều Nguyệt tiên khí dồi dào hùng dũng thoát ra được, đợi đến lúc bóng tối đã hoàn toàn tản đi, không còn bóng người, y mới cẩn thận dò thám xung quanh, không còn tiên khí nữa. Khoáng Dã Thiên ngửa mặt cười vang, "Ha ha ha ha... Thiều Nguyệt à, cuối cùng ta cũng đã có thể báo thù! Thiện hộ pháp, thuộc hạ thành công rồi!" Dứt lời, y vội vàng chạy về phía núi Thái Bạch, y muốn thông báo tin tốt lành này cho Thiện Xuân Thu.



Tại điện Tuyệt Tình, Ma Nghiêm thấy Thất Sát chỉ bao vây quanh Thiên Sơn, còn Thiện Xuân Thu lại nhàn nhã ngồi uống rượu, y nổi cơn thịnh nộ, "Tên Thiện Xuân Thu này thật sự không đặt chúng ta vào trong mắt, gã lại còn có tâm trạng để uống rượu cơ đấy?"

Sênh Tiêu Mặc cũng vô cùng khó hiểu, "Sư huynh, Chưởng môn sư huynh đã bảo tiểu sư muội từng nói qua về công dụng của nghiên Bất Quy đúng không?"

Ma Nghiêm gật đầu, "Ừ, nghiên Bất Quy có thể tái tạo vạn vật, dịch chuyển con người đến nơi họ muốn đến."

"Không sai, nhưng..." Đột nhiên Sênh Tiêu Mặc lóe lên một ý nghĩ, "Sư huynh, Thiện Xuân Thu đang dùng tiểu xảo che mắt, mục tiêu thực sự của hắn là núi Thái Bạch!"

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ