Chương 20. Lại gặp lại.

9.7K 820 47
                                    


Thiều Nguyệt đang xem thư giản trong điện Tuyệt Tình, đây là nhiệm vụ mà Ma Nghiêm giao cho cô, bảo cô hôm nay phải đọc hết toàn bộ. Thiều Nguyệt thở dài, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lòng thầm nghĩ, không biết Tiểu Cốt bây giờ ra sao, sư huynh có gặp nàng hay không, thật mong là không! Đúng lúc ấy, Thiều Nguyệt bỗng cảm thấy Kinh Lôi khẽ chấn động, cô dự cảm không ổn, đặt thư giản xuống, vội vã đứng dậy, "Tiểu Cốt nguy cấp rồi!" Dứt lời bèn hóa thành một vệt sáng bay đi.

Thôn Hoa Liên, yêu thú bị lôi điện tấn công, tạm thời tê dại nằm yên không nhúc nhích, Bạch Tử Họa tranh thủ nâng kiếm lên, chém vào người nó, nhưng da yêu thú vô cùng cứng, một nhát của Bạch Tử Họa hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy yêu thú sắp sửa tỉnh lại, Bạch Tử Họa nhanh chóng đâm kiếm vào gáy nó. Yêu thú kêu gào, di chuyển điên cuồng tại chỗ, Bạch Tử Họa vội kéo Hoa Thiên Cốt trốn vào trong nhà, Hoa Thiên Cốt nhìn thanh mộc kiếm đã vỡ làm đôi trên tay, thương tâm nói, "Đây là vật Nguyệt tỷ tỷ tự tay làm cho ta, bây giờ lại thành ra như vậy."

Bạch Tử Họa thấy nàng như thế cũng không biết phải an ủi thế nào, đành bảo. "Chúng ta mau đi thôi."

"Đúng rồi, ta phải bốc thuốc cho cha ta!" Hoa Thiên Cốt mau mải đến chỗ cái tủ thuốc tìm những dược liệu cần thiết, ngày xưa nàng bám theo Thiều Nguyệt nên cũng biết cách lựa những loại thuốc này.

Bạch Tử Họa nghe thấy âm thanh của yêu thú ngày càng gần, quay đầu nhìn Hoa Thiên Cốt vẫn còn đang bốc thuốc, "Được rồi, chúng ta mau đi!" Dứt lời bèn nắm tay Hoa Thiên Cốt nhảy ra ngoài qua cửa sổ, rời khỏi nơi đây.

*

Tới Hoa gia, Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy vào trong nhà, "Cha, cha, cha thế nào rồi? Con đã bốc thuốc xong." Bạch Tử Hoa đứng ngoài kiểm tra, con yêu thú không bám theo, nhưng kết giới được bố trí quanh Hoa gia khiến hắn ngờ vực, "Kết giới Thục Sơn ư?"

Hoa Thiên Cốt không ngừng gọi Hoa tú tài, mà Hoa tú tài lại chỉ nằm im trên giường, không hề phản ứng, Hoa Thiên Cốt bất khóc, "Cha..."

Tuy Bạch Tử Họa không hiểu vì sao nơi này lại có kết giới Thục Sơn, song cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, chàng nghe thấy tiếng khóc của Hoa Thiên Cốt, xoay người bước vào.

"Cha, cha, cha tỉnh lại đi, cha..." Hoa Thiên Cốt lay người Hoa tú tài, vừa khóc vừa nói.

Bạch Tử Họa đi thẳng tới bên giường, bắt mạch cho Hoa tú tài, sau đó chàng bấm huyệt nhân trung, Hoa tú tài ho khan hai tiếng, tỉnh lại.

Hoa Thiên Cốt mừng rỡ thốt lên, "Cha, cha tỉnh rồi." Nàng xoa nhẹ ngực Hoa tú tài, giúp ông ta thoải mái hơn chút, sau đó ngoảnh mặt lại nói với Bạch Tử Họa, "Cám ơn huynh nhé!"

Hoa  tú tài mới nhìn thấy Bạch Tử Họa đã hỏi Hoa Thiên Cốt, "Con gái, con gái, vị đây là?"

Hoa Thiên Cốt do dự đáp, "Huynh ấy... con gặp trên đường trở về, ban nãy bị kẻ xấu đuổi giết, thật may có thiếu hiệp giúp đỡ." Nàng không muốn Hoa tú tài lo lắng, cho nên chưa dám kể chuyện yêu thú.

Bạch Tử Họa tự giới thiệu bản thân, "Tại hạ Mặc Băng, đang hành tẩu giang hồ, vô tình đi ngang qua chỗ này."

Hoa tú tài cảm kích vô cùng, "Là Mặc công tử sao, cám ơn..." Dứt lời định ngồi dậy, nhưng trong người khó chịu, Hoa Thiên Cốt mải mốt đỡ Hoa tú tài, "Cha.."

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ