Chương 43. Trước đại hội Tiên Kiếm.

7.2K 523 40
                                    


Hoa Thiên Cốt quay trở lại với lịch tu luyện thường ngày ở Trường Lưu, mỗi lần nàng định đi bắt chuyện với Nghê Mạn Thiên thì bị cô nàng tránh né, không hề cho nàng chút cơ hội, Hoa Thiên Cốt đành thở dài. Bấy giờ, Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc tới, đám đệ tử tập hợp hành lễ, "Bái kiến Thế tôn, Nho tôn!"

"Được rồi, mọi người đứng lên hết đi." Sênh Tiêu Mặc tay cầm quạt bảo.

Đám đệ tử đứng dậy xong, Ma Nghiêm nói, "Đại hội Tiên Kiếm sắp sửa khai mạc, đến lúc ấy, Chưởng môn các phái cũng sẽ tới dự lễ, các người phải tu luyện thật chăm chỉ, không được phép làm cho Trường Lưu mất mặt."

"Vâng, thưa Thế tôn!"

"Còn nữa, đại hội Tiên kiếm lần này, người xếp hạng nhất sẽ được trở thành đồ đệ nhập môn của Tôn thượng, nhưng người xếp hạng bét thì sẽ phải rời Trường Lưu." Ma Nghiêm nghiêm túc.

"Hả?" Đám đệ tử kinh ngạc.

Ma Nghiêm nhìn Hoa Thiên Cốt, tiến lên phía trước mấy bước, Hoa Thiên Cốt thấy áp lực bởi khí khái của Ma Nghiêm, cổ rụt lại, hơi lùi về đằng sau, nàng sợ hãi trước lời giáo huấn của Ma Nghiêm, "Hoa Thiên Cốt, ngươi là đệ tử Trường Lưu, bắt buộc phải tuân thủ theo môn quy của Trường Lưu, mặc dù ngươi thân làm Chưởng môn Thục Sơn, song không hề khác biệt gì so với các đệ tử khác, nếu như trong đại hội Tiên Kiếm lần này, ngươi đứng bét, thì lập tức sẽ bị trục xuất khỏi Trường Lưu."

"Vâng, đệ tử xin tuân theo lời dạy bảo của Thế tôn." Hoa Thiên Cốt thốt lên, lòng thầm quyết tâm phải luyện tâm thật chăm chỉ, tuyệt đối không thể để bị đuổi khỏi Trường Lưu.

Ma Nghiêm đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, "Đúng rồi, đại hội Tiên Kiếm lần này, không được phép dùng ngoại lực, tỷ như mượn pháp khí hay dược hoàn, bất cứ vật dụng gì giúp tăng pháp lực trong thời gian ngắn, và cả ăn gian, trò xảo trá gian lẹo nào đó, một khi bị phát hiện, ắt sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự đại hội, nghiêm trọng hơn còn phải nhận chịu phạt, tất cả đã nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng, thưa Thế tôn!"

"Tốt lắm, tiếp tục tu luyện đi." Ma Nghiêm nói xong bèn xoay người bỏ đi, Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt giấy nhìn đám đệ tử cười cười rồi cũng bám theo.



Hoa Thiên Cốt đứng chờ trước cửa phòng Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên vừa thấy Hoa Thiên Cốt đã tức tối nghiêng đầu định đi lướt qua, Hoa Thiên Cốt vội vã chạy lại, đưa vật trong tay cho cô nàng, "Mạn Thiên, cô chớ nóng giận, cô xem, ta mang cho cô đặc sản Thục Sơn này, bên trong có rất nhiều thức ăn ngon."

Nghê Mạn Thiên cao ngạo nói, "Bồng Lai của chúng ta không thiếu thứ gì, ai thèm những cái nghèo nàn này của cô chứ."

"Mạn Thiên à, thật sự xin lỗi, ta không hề cố ý lừa gạt cô, chỉ là có chút chuyện, ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa." Hoa Thiên Cốt áy náy.

"Hừ! Ngươi không cần nói gì hết, ngươi cho rằng cứ thế thì ta sẽ tha thứ cho ngươi ư."

"Ta không mong cầu cô tha thứ cho ta, ta chỉ muốn cô biết, từ đầu chí cuối, ta vẫn luôn mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ