Chương 65. Kiểm tra.

5.6K 501 47
                                    


Toàn bộ núi Thái Bạch chấn động, mọi người hiện đang có mặt tại đây cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ, Hoa Thiên Cốt lo lắng bật thốt, "Sư tôn!"

Thiều Nguyệt tiêu hao nội lực quá độ, vốn vừa mới thoát khỏi trận pháp Đêm Nuốt Trăng nên nội thương vẫn chưa kịp lành, giờ lại liên tiếp bị tấn công, cuối cùng thì cô rớt xuống từ giữa không trung. Sát Thiên Mạch vừa mới điều chỉnh lại độ thăng bằng xong đã thấy Thiều Nguyệt rơi xuống, hắn mải mốt phi thân định đỡ lấy cô, song một bóng người vụt xuất hiện, tiếp lấy Thiều Nguyệt trước hắn một bước.

Khi nhìn thấy rõ đối phương là ai, Sát Thiên Mạch trở nên tức tối, "Bạch Tử Họa đấy à?"

Bạch Tử Họa chạy tới kịp thời, chàng không thèm để ý đến Sát Thiên Mạch mà cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương tích của Thiều Nguyệt, "Tiểu Nguyệt..."

"Sư huynh..." Thiều Nguyệt đáp một cách yếu ớt.

Tiếp đất, Hoa Thiên Cốt vội vàng tiến lại gần, đỡ Thiều Nguyệt, "Sư tôn, sư tôn, người bị làm sao thế? Người bị thương ở đâu vậy?"

Thiều Nguyệt gượng đứng dậy từ trong ngực của Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt ôm lấy eo cô, lo lắng hỏi, "Sư tôn, người sao rồi? Có phải khó chịu lắm không?"

Thiều Nguyệt khẽ lắc đầu, quay sang phía Sát Thiên Mạch, "Sát Thiên Mạch..."

Sát Thiên Mạch duỗi tay ngăn cô lại, "Ngươi vốn dĩ đang bị thương, sao không bảo ta, ta mà biết thì đã không..."

"Sao có thể thú nhận trong trường hợp này chứ, mỗi người chúng ta đều đang chiến đấu vì môn phái dõi theo đằng sau, ta không thể lùi bước được." Thiều Nguyệt nghiêm mặt lại.

"Haizzz, thật là hết cách với ngươi, bị thương mà vẫn không phân cao thấp với Sát Thiên Mạch ta đây," Sát Thiên Mạch vuốt tóc, quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, "Bạch Tử Họa, hình như ngươi sắp bị Thiều Nguyệt qua mặt rồi."

Bạch Tử Họa tiến lên phía trước một bước, "Năng lực của Thiều Nguyệt hơn hẳn ta và ngươi, chuyện vượt qua ta cũng chỉ là sớm muộn."

"Ồ?" Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Bạch Tư Họa, còn bày đặt bộ mặt lạnh lùng nói những lời kia chứ, Sát Thiên Mạch vẫn luôn không ưa hắn là bởi vậy, "Ha ha, không ngờ đã bao nhiêu lâu rồi mà mặt ngươi vẫn hệt như một tảng băng vạn năm, cơ mà cho dù có thế đi chăng nữa, ngươi vẫn chẳng thể nào đẹp bằng ta." Sát Thiên Mạch che miệng cười, "Thiều Nguyệt, coi như lần này chúng ta hòa."

Thiện Xuân Thu không cam tâm, "Thánh quân, nếu bây giờ tiếp tục xuất thủ thì có thể đánh bại Thiều Nguyệt rồi, sao chúng ta lại phải dừng lại?" Tuy gã không muốn Thiều Nguyệt gia nhập Thất Sát, song có thể đánh Thiều Nguyệt thật thảm bại thì cũng thật sự thỏa cả cõi lòng.

"Ngươi thì biết cái gì?" Sát Thiên Mạch nghiêng đầu giận dữ, "Sát Thiên Mạch ta đây sẽ không thừa dịp người khác nguy khốn mà ra tay," sau đó bảo với Thiều Nguyệt, "Thiều Nguyệt, mai này chúng ta sẽ đường đường chính chính tỷ thí nhé."

"Được, lúc nào cũng sẵn lòng!" Thiều Nguyệt cười đáp, Sát Thiên Mạch thấy Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt tai qua nạn khỏi, bên cạnh bọn họ còn có người của Trường Lưu chăm sóc thì cũng xoay người bỏ đi.

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ