Chương 116. Đại chiến Trường Lưu.

5.3K 329 22
                                    


"Thiện Xuân Thu?" Bạch Linh kinh ngạc, bấy giờ tin Thiện Xuân Thu bị trục xuất khỏi điện Thất Sát vẫn chưa được lan truyền, thành ra người trong giới yêu ma không hề hay biết.

"Tộc trưởng Hồng Cơ, giờ thì không còn gì băn khoăn nữa rồi chứ?" Thiện Xuân Thu mỉm cười gian ác.

Hồng Cơ thở dài đầy bất đắc dĩ, "Đã là lệnh của Thánh quân, thế thì Hồng Cơ buộc phải tuân theo."

Thiện Xuân Thu nhếch môi sau đó hất lại cái mũ trùm đầu lên, chắp tay về sau lưng chậm rãi rời khỏi đại điện.

Bạch Linh nhìn Hồng Cơ, vẻ mặt nàng lo lắng, "Mẫu thân..."

Hồng Cơ đứng dậy, tiến đến trước mắt Bạch Linh, vỗ vai nàng, "Linh Nhi an tâm, đến Trường Lưu chúng ta sẽ hành động dựa theo tình thế, tuyệt đối không làm tổn thương đến người của Kiếm tôn."

"Vâng!" Bạch Linh gật đầu ảo não, có những lời này của mẫu thân mình, nàng yên lòng hơn nhiều.


Đông Phương Úc Khanh vừa tỉnh lại, mê man nhìn bốn phía, sau đó như nhớ lại chuyện trước đó, anh chàng giật mình bật dậy, đột nhiên một vậy nào đấy bay tới, anh chàng vội tiếp lấy, mở ra lại thấy phương pháp gỡ bỏ kết giới Man Hoang.

Đông Phương Úc Khanh ngẩng đầu, cau mày lại, "Sao ông có nó?" Anh chàng sải bước đến trước mặt Đông Hoa, giơ cuốn trục trên tay lên, "Đông Hoa! Ông đã trả cái giá gì vậy?"

Đông Hoa thấy Đông Phương Úc Khanh sốt sắng bắt cánh tay mình bèn bật cười thư thái, "Con yên tâm, ta đã sống mấy trăm năm rồi, chỉ là đánh mất vài chục năm tuổi thọ thì có đáng là bao."

"Nhưng..." Đông Phương Úc Khanh vẫn chưa an tâm, anh chàng nhìn y đầy lo âu.

Đông Hoa mải mốt nói sang chuyện khác, y nhìn cuốn trục, "Phương pháp mở ra kết giới Man Hoang không thể chịu dựa vào sức của ta và con, mà cần phải tập hợp cả lực của tiên, ma, yêu, của tất cả mọi người, từ đó tạo ra một lỗ hổng, con định làm như thế nào đây?"

Đông Phương Úc Khanh xoay người đi qua Đông Hoa, anh chàng nhìn ra ngoài cửa, đáp, "Ta tự có đối sách," Sau đó lại đưa lưng về phía Đông Hoa, khẽ thì thầm, "Đông Hoa, giờ ông đã là người tự do rồi, không cần phải..."

"Cho tới tận bây giờ, ta vẫn đang làm chuyện mà ta muốn làm, trước kia như vậy, bây giờ vẫn thế." Đông Hoa biết Đông Phương Úc Khanh cho rằng mình đến lầu Dị Hủ là vì áy náy, dần dà y quan sát thấy Đông Phương từ từ rời xa khỏi chính đạo vì báo thù nên đã tự hình thành cảm giác có trách nhiệm phải thay vị cố các chủ, dạy dỗ thằng bé thật tốt.

Đông Phương Úc Khanh nhìn Đông Hoa bước đi về phía trước, khóe miệng hơi cong lên.


Tại Man Hoang, Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt nhìn những đệ tử Man Hoang đang quỳ, trong lòng dậy lên hoài nghi, Thiều Nguyệt tiến thêm một bước, "Sao các người biết Hồng Hoang có thể phá hủy kết giới Man Hoang?"

"Bẩm Tiên tôn, là do một vị cao nhân đã nói cho chúng ta biết." Một đệ tử cung kính đáp.

"Cao nhân ư?" Thiều Nguyệt suy ngẫm một lúc, "Người đó biết ta là người của Trường Lưu?"

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ