Chương 13. Lưu Hạ chết.

9.4K 823 70
                                    


Trúc Nhiễm cùng Lưu Hạ đến điện Tuyệt Tình hòng lấy trộm cầm Lưu Quang, lúc bọn họ tới sân sau, phát hiện Thiều Nguyệt hiện không ở đó, lúc ấy Thiều Nguyệt đang giao chiến với Sát Thiên Mạch, Trúc Nhiễm thầm vui mừng, ông Trời đang giúp hắn. Hắn để Lưu Hạ dẫn đi nơi giấu cầm Lưu Quang, ban đầu Lưu Hạ hơi do dự, Trúc Nhiễm khuyên, "Lưu Hạ, hết thảy những điều này đều là vì chúng ta, ta tin tiểu sư thúc sẽ hiểu cho chúng ta, hơn nữa sau khi thu thập xong Thập Đại Thần Khí, chúng cũng được mang về canh giữ ở Trường Lưu mà, khi đấy chúng ta sẽ mang trả cầm Lưu Quang cho tiểu sư thúc."

"Ừ.... Được rồi." Cuối cùng Lưu Hạ cũng nghe theo lời Trúc Nhiễm, "Cầm Lưu Quang trong phòng Tôn thượng, đi với ta." Lưu Hạ xoay người dẫn đường, lại chẳng thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Trúc Nhiễm.

Lưu Hạ dựa vào kí ức hồi trước, nàng bắt chước Thiều Nguyệt mở phong ấn, quả nhiên Lưu Quang cầm ở đây, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy áy náy vì sự tín nhiệm của Thiều Nguyệt. Lưu Hạ đặt tay lên cầm Lưu Quang, hỏi Trúc Nhiễm thêm một lần nữa. "Sẽ còn trở lại thật chứ?"

Trúc Nhiễm nghiêm túc nhìn nàng. "Chắc chắn sẽ trả, ta đã bao giờ gạt nàng chưa?"

Lưu Hạ gật đầu một cái, "Được rồi! Đây, cầm Lưu Quang!"

Trúc Nhiễm nhìn Lưu Quang cầm đặt trước mặt, lộ ra ánh mắt tham lam, hắn đưa tay muốn nhận lấy nó, song đúng vào lúc này lại nghe thấy thanh âm của Sênh Tiêu Mặc, Trúc Nhiễm cả kinh, vội vàng thu tay về, kéo Lưu Hạ chạy trốn.

"Tiểu sư muội! Tiểu sư muội!" Sênh Tiêu Mặc đi qua cửa phòng Bạch Tử Họa, bởi quá lo lắng cho an nguy của Thiều Nguyệt nên không chú ý đến xung quanh, phát hiện tiểu sư muội không có ở đây, hắn càng sốt ruột, sau đó vội vàng xoay người rời đi, hướng thẳng đến phòng chứa đá Nghiệm Sinh.

Trúc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, mải mốt kéo Lưu Hạ. "Lưu Hạ, chúng ta đi mau, không nên ở đây lâu."

"Trúc Nhiễm, nghe giọng điệu Nho tôn hình như đang tìm tiểu sư thúc, có phải tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện rồi hay không?" Lưu Hạ nảy sinh lại dự cảm xấu.

"Sẽ không đâu, tiểu sư thúc không gặp chuyện gì hết, chắc chắn Nho tôn lại muốn tìm tiểu sư thúc để chơi cùng người." Trúc Nhiễm không quay đầu lại.

"Nhưng mà..." Nhìn qua dáng vẻ Nho Tôn rất khẩn trương, Lưu Hạ còn chưa nói dứt lời thì đã bị cắt ngang.

"Được rồi, Lưu Hạ, bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!" Trúc Nhiễm mất kiên nhẫn nói.

Lưu Hạ chẳng thể làm gì khác ngoài mang cầm Lưu Quang ngoan ngoãn bám theo Trúc Nhiễm, vô tình đánh rơi ngọc thạch trên người trên đường, do Trúc Nhiễm vội vã kéo nàng rời đi nên Lưu Hạ không nhận ra.


Sát Thiên Mạch ngồi lên Phượng Hoàng Lửa phi hành giữa không trung, trong lòng còn hồi tưởng lại trận chiến của hắn và Thiều Nguyệt, hắn tà mị cười một tiếng. "Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt, hay lắm, không ngờ Trường Lưu còn người thú vị như vậy, a a.... Bạch Tử Họa, sư muội ngươi thú vị hơn nhiều so với ngươi." Sát Thiên Mạch hất tay áo, nhìn thấy tay áo bị rách, hắn khẽ mỉm cười, nâng tay trái phẩy một cái, cánh tay áo bên phải lại trở lại nguyên vẹn, không còn chút hư hại nào. Sát Thiên Mạch vuốt ve mái tóc dài, vui vẻ chuẩn bị quay về điện Thất Sát.

[BHTT] [Edited] Bảo hộ em suốt đời - Mộng Vũ Thần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ