Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về đã đến. Jungkook quay sang Eunbi:
"Đi theo tôi"
"ok, đợi xíu....Xong rồi, đi thôi. Mà chúng ta đi đâu vậy"
"Ừm... đi công viên giải trí nha"
"Ok, đi luôn"
Nói xong hai người cùng nhau đi đến xe của Jungkook. Bác quản gia đã chờ sẵn ở ngoài cúi đầu chào hai người, mặt không thể giấu nổi nét ngạc nhiên. Thấy vậy anh giới thiệu:
"Đây là Hwang Eunbi, bạn cùng lớp của cháu" -sau đó quay sang Eunbi-"Còn đây là bác quản gia nhà tôi"
"Cháu chào bác, cháu là bạn của Jungkook."
"Ừ chào cháu, Eunbi xinh quá, Jungkook có phúc quá"
Câu nói đùa của bác làm cả hai ngượng ngùng. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
"Bác ơi bác đưa bọn cháu đến công viên giải trí được không?"
"Hai đứa lên xe đi"
Chiếc xe đi nhanh về phía công viên giải trí lớn nhất Seoul.
Cùng lúc đó bác tài xế đợi mãi không thấy nó đâu, liền gọi điện thoại cho nó.Đầu dây bên kia vang lên tiếng của nó bác vội hỏi:
"Sao tiểu thư mãi chưa ra? Sắp đến giờ học thêm rồi"
"Hôm nay cháu không đến đâu bác nói với mẹ cháu vậy nhé. Cháu chào bác"
Bác Nam Il(bác tài xế) hơi bối rối về câu trả lời của nó. Bác rất yêu quý nó, bác không muốn nó bị mẹ mắng. Suy nghĩ một hồi, bác gọi điện cho mẹ nó:
"Thưa bà chủ, tiểu thư bị ngất lúc đi trên đường, tôi đã đưa tiểu thư vào bệnh viện rồi"
"Thế còn buổi học thêm thì sao?"
"Thưa bà chủ, bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi để chắc chắn"
"bác xin cho con bé về sớm được không, nó phải đi học"
"Tôi đã xin thử nhưng không được thưa bà"
"Thế thì chịu vậy, bác cứ ở lại chăm sóc nó, bác nhớ đưa nó về sớm nhất có thể để học bài nhé"
"Vâng, thưa bà chủ"
Bác thực sự cảm thấy tội nghiệp cho tiểu thư, nghe tin con bị bệnh mà chỉ nói đến học hành, không hề hỏi thăm một lời, thực sự vô tâm.bác vội nhắn tin cho Eunbi
'bác đã nói dối cháu đi bệnh viện rồi, nhớ về sớm nhé, nhớ gọi bác đón để mẹ cháu không nghi ngờ'
Ting!Ting!
Eunbi lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn,hơi mỉm cười, cô thầm cảm ơn bác Nam Il.Cùng lúc đó Jungkook gọi cô:
"Eunbi à, đến nơi rồi xuống xe thôi. Cháu cảm ơn bác, bác cứ về trước đi, lát nữa cháu sẽ gọi bác"
"Ừ, có gì cứ gọi bác"
"Vâng"
"Cháu chào bác"-Eunbi lễ phép thưa
Cả hai cùng bước vào công viên giải trí. Eunbi thật sự bất ngờ với độ rộng lớn của nó, đây là lần đầu tiên cô đến đây.Đang mải ngắm thì bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, là Jungkook.
"Eunbi à, đi thôi"
"Hả..à, ừ"
Không hiểu sao khi anh nắm tay cô khi anh gọi cô là 'Eunbi à' cô cảm thấy rất vui, cảm giác không giống hôm qua.Cô thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Về phía Jungkook, anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc nắm tay, về việc gọi cô một cách thân mật. Nhưng hình như cô chẳng để ý đến điều đó cho lắm. Lần đầu tiên gặp cô anh đã rất ấn tượng với cô. Nhưng có lẽ bây giờ anh không còn ấn tượng với cô nữa, bây giờ anh đối với cô là... thích?
"Jungkook à, chơi trò kia đi"
"Jungkook à, trò kia nữa"
"Jungkook à......"
Cả buổi cô cứ 'Jungkook ơi, Jungkook à' làm anh như bay trên mây. Cả hai người cùng nhau chơi đủ trò đến tận chiều tà. Mệt quá, cả hai kéo nhau đến ghế đá gần đó ngồi.
"Mệt quá đi mất thôi, tôi đau cổ quá"
"Hét cho lắm vào"
"Nhưng sợ thì phải hét chứ"
"Đã sợ còn thích chơi, ngồi đó đi tôi đi mua nước cho"
"Hì, cảm ơn"
Cô ngồi đợi anh chán chả biết làm gì, liền cất tiếng hát:
Dagaseoryeo haebwado eogalligo isseo
Johahandan maldo ajik motago isseo
Meomugeorineun neol bogo isseumyeon
Urin ajikdo manhi eorigin hanga bwa(Rough-Gfriend)
"Cậu hát hay nhỉ"-Jungkook đã quay lại từ bao giờ, trên tay cầm hai chai nước
"Cậu làm tôi hết hồn"
"Xin lỗi, tại câu hát hay quá"
"Vậy mà hay gì đâu"
"Ước mơ của cậu là gì?"
"Tôi... không biết. Còn cậu?"
Jungkook hơi bất ngờ vì câu trả lời của Eunbi nhưng anh cố không thể hiện ra, có lẽ cô không muốn nói ra.
"Từ nhỏ tôi đã luôn muốn làm ca sĩ"-Jungkook trả lời câu hỏi của cô
" Woa~ chắc cậu hát hay lắm nhỉ. Cậu hát cho tôi nghe đi ~"
"Không"-anh trả lời một cách phũ phàng
"Waeeeeeee.... Hát cho tui nghe đi mà. Jungkook đẹp trai, dễ thương nhất quả đất vv....."
" Thôi được rồi, tôi sẽ hát nếu cậu chịu gọi tôi là oppa"
"Wae, tôi không thích"
"Thế thì thôi vậy"
"Thôi thì thôi"-Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh, anh cứ tưởng cô sẽ tiếp tục năn nỉ đằng này... cô phũ quá mức cần thiết luôn.
Doegopa neoui oppa
Neoui sarangi nan neomu gopa
Doegopa neoui oppa
Neol gatgo mal geoya dugo bwa ...(Boy in luv- BTS)
Anh cất tiếng hát làm cô như chết lặng, anh có giọng hát rất hay khiến cô chìm đắm vào bài hát. Bây giờ cô thực sự muốn gọi anh là oppa. Cứ thế, tại công viên hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời giống như sợi chỉ đỏ gắn kết hai người.
=================================================================
HẾT CHAP3
Mon rất vui vì có nhiều bạn thích truyện của mình, Mon hi vọng mọi người sẽ tiếp tục dành tình cảm cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người nhiều và đừng quên vote và để lại bình luận nha.
Tạm biệt, Mon phải đi học òi. ToT
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanfictionĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.