Kí ức

351 28 8
                                    

Eunbi đi lang thang trong một đường hầm tối om, cô gọi nhưng không ai trả lời chỉ vang vọng lại tiếng của cô tạo cảm giác vô cùng đáng sợ. Cô dò dẫm đi từng bước, phía trước lọt vào một ít tia sáng, cô cố chạy tới nơi phát ra ánh sáng. Đến nơi, trước mắt cô là một mà hình chiếu một vườn hoa đầy màu sắc, đứng ở giữa là một cô bé khoảng 9 tuổi đang đứng khóc, bên cạnh là một người đàn ông rất phong độ đang dỗ dành. Người đàn ông đó là bố cô, còn cô bé kia là cô? Bây giờ lòng cô đang đầy thắc mắc nhưng vẫn đứng yên nghe họ nói chuyện.

"Con đừng khóc nữa. Bố xin lỗi vì bố bận việc không thể đưa con đi chơi. Eunbi của bố rất thông minh nên sẽ hiểu cho bố đúng không."-Người đàn ông nói với "cô"

"Bố bị lừa rồi nhé, con có buồn đâu, bố cứ lo cho công việc đi ạ đi chơi thì bao giờ chẳng được ạ"-Cô phiên bản nhí tươi cười

"Ôi, Eunbi của bố diễn hay quá làm bố tưởng thật luôn đó, con nên đi làm diễn viên đi cô nương ạ"- người đàn ông nửa đùa nửa thật

"Ưm, con thích làm diễn viên lắm. Lớn lên con sẽ làm diễn viên nổi tiếng, con sẽ nuôi bố để bố không phải làm việc vất vả nữa"-Eunbi ngây thơ

"Con hứa đó"

"Dạ con hứa"

Tiếp theo, cô được máy chiếu chuyển cảnh đến một nơi nào đó, hình như là nhà cũ của cô. Nơi đó có hai ba con đang cười nói, có vẻ họ đang định đi chơi như lời hứa cửa người bố. Trên đường họ cười nói vô cùng nhiều. Đến một ngã tư, người bố nhìn đèn hiệu là màu xanh nên bình tĩnh đi tiếp. Nhưng không may có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao thẳng đến hai người.

RẦM!

Âm thanh va chạm vang lên, theo sau đó là tiếng hò hét và tiếng xe cứu thương đưa hai người vào bệnh viện.

TẠI BỆNH VIỆN:

Một người phụ nữ hớt hải chạy đến, quần áo xộc xệch, dép chiếc này chiếc kia, nước mắt giàn giụa. Bà nghe tin chồng và con gái bị tai nạn thì vội vàng chạy đến không màng đến bản thân. Bà đợi trước phòng cấp cứu cùng ông quản gia lòng không ngừng lo lắng cho chồng. Bác sĩ và y tá vẫn ra vào không ngừng, mặt ai cũng đầy căng thẳng.

Sau cùng, bác sĩ bước ra đi về phía bà thương tiếc nói:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được cô bé còn ông nhà thì..."

Nghe vậy bà ngã quỵ ra sức gào thét:

"Ông nói dối, tôi không tin, tôi không tin. Trả lại chồng cho tôi, trả lại đây..."-nói đến đây bà ngất đi.

Bà Shin Ae(mẹ cô) mở mắt, bên cạnh bà là một người giúp việc đang chăm sóc. Thấy bà đã tỉnh dậy, cô giúp việc mở lời:

"Bà chủ đã tỉnh dậy, mời bà ăn cháo cho nóng"- đồng thời đưa tô cháo đến gần bà chuẩn bị đút

Keng~ Bà hất bát cháo ra, nước mắt rơi từng giọt. Mặt bà nhìn có vẻ bình yên nhưng ai biết đằng sau nó là một nỗi đau xót không thể hiện ra. 

"Đưa ta đi thăm Eunbi"-bà ra lệnh

"Thưa bà, bà mới tỉnh dậy..."-Không để cô giúp việc nói hết câu bà đã tự bước xuống giường đi ra ngoài làm cô giúp việc đành đi trước dẫn đường

Đến nơi, bà ngồi xuống cạnh cô, trìu mến nắm lấy cánh tay gầy gò đầy những vết xước. Bà bật khóc:

"Mẹ xin lỗi Eunbi ah vì không bảo vệ được con, ngay cả bố cũng đã rời bỏ mẹ con mình rồi"

Bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng an ủi bà và nói về tình trạng của Eunbi:

"Cô bé chỉ bị xây xát nhẹ không quá nghiêm trọng, nhưng... phần đầu của cô bé có chút va chạm nên có thể sẽ bị mất một số kí ức quan trọng. Mong bà chuẩn bị tinh thần"

Cùng lúc đó, cô tỉnh dậy:

"Mẹ"-Cô thều thào

"Sao vậy con, con có đau ở đâu không"-Bà dồn dập

"Con không sao, mà mình đang ở đâu vậy mẹ?"

"Mình đang ở bệnh viện, con bị tai nạn "-bà nhẹ nhàng giải thích

"À, do con vô ý bị té đó, mà bố lại bận công việc ạ?"

"Con... không nhớ gì sao?"-bà ngỡ ngàng dù được thông báo trước

"Con nhớ mà, do con chạy  theo ba nên bị té"- cô hồn nhiên

"Vậy năm nay con mấy tuổi"

"Con 8 tuổi"

Bà thờ thẫn, vậy là Eunbi bị mất kí ức từ lúc 8 tuổi đến bây giờ, bà phải giải thích sao về bố của Eunbi đây. Bà không muốn cô nhớ lại những kí ức về vụ tai nạn này, nhưng cũng không thể giấu cô, sau cùng bà nói:

"Bố con... đã bị tai nạn lúc con nằm viện..."

"vậy mẹ cho con đi thăm bố đi, con nhớ bố"-cô sốt sắng

"Bố con... đã lên thiên đường rồi"

"Mẹ nói gì? Mẹ đừng đùa nữa, không vui đâu..."- Cô gượng cười

"Mẹ nói thật"

Cô gào khóc:

"Không mẹ nói dối con, mẹ sợ con quậy phá không cho bố nghỉ ngơi, con hứa con không quậy đâu con sẽ ngoan nên mẹ cho con gặp ba đi mẹ"

"Mẹ xin lỗi"

Mấy hôm sau, bác Nam Il đến đón Eunbi xuất viện vì mẹ cô đang chuẩn bị cho tang lễ của bố. Cô bé vui vẻ ngày nào đã không còn, thay vào đó là những hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Tang lễ của bố cô ngoài những người trong nhà thì chẳng có mấy ai. Ngày trước có bao nhiêu người nịnh nọt thì nay chẳng thấy tăm hơi, đúng là lòng người khó đoán. Việc này đã thay đổi nhận thức của một đứa bé trước nay chỉ nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng.

======================================================

HẾT CHAP7

Đây là chap Mon viết về ngày nhỏ của Eunbi nha, chap sau sẽ quay lại hiện tại.

Mọi người đừng quên tiếp tục vote và ủng hộ cho Mon nha.

Yêu mọi người nhiều <3 <3 <3. Moa~~~

Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ