Chính thức

380 27 3
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Sau khi VSCN xong xuôi, anh đeo cặp chuẩn bị đến trường. Đi ngang qua phòng Eunbi, anh do dự. Hôm qua, anh đã đối xử với cô... khá mạnh bạo? Chắc cô giận anh lắm, bàn tay anh chuẩn bị gõ cửa buông thõng, anh không đủ can đảm. Dựa lưng vào cửa, anh chỉ muốn bên cạnh cô ít nhất là như thế này là đủ, dù sau này cô có ghét anh nhưng anh không hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình. Loay hoay với bông hồng cam  anh vừa hái, nhẹ nhàng đặt trước của phòng cô. Bỗng nhiên, Eunbi mở cửa làm Jungkook ngã lăn ra sàn. Thấy thế, cô vội đỡ anh dậy. Không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng,  Jungkook phá vỡ bầu không khí đó bằng việc ngại ngùng đưa bông hoa cho cô rồi nói một lèo:

"Tôi xin lỗi vì hôm qua làm cậu sợ nhưng tôi thật sự thích cậu. Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, càng không mong cậu sẽ đáp lại tình cảm này, chỉ cần cậu biết là được"

Nói xong Jungkook bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eunbi. Anh nói được như vậy là tuyệt vời rồi, vừa nãy anh hồi hộp đến ngất quá.

Tại trường học, Jungkook vừa tới đã thấy cuối lớp đầy đủ cả Eunha và Yongi. Anh chào thân thiện:

" Hế lô ~"

Đáp lại chỉ là cái vẫy tay như thiếu cơm của cả hai người làm anh thắc mắc rốt cuộc anh đã làm sai cái gì để một người đẹp trai phải chịu sự ghẻ lạnh như vậy. 

Tại bàn cuối, Eunha rụt rè lên tiếng:

" Yongi ah, ừm... mình đã làm tóc giống cậu nói rồi đó"- đồng thời chỉ vào tóc

 mình đã làm tóc giống cậu nói rồi đó"- đồng thời chỉ vào tóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Yongi quay sang nhìn Eunha chằm chằm khiến nhỏ đỏ mặt, sau cùng cậu nói:

" Woa~ tôi không ngờ là cậu để kiểu tóc này hợp vậy. Thật sự rất xinh đó"- cậu còn hồn nhiên đưa ngón cái lên mà không biết câu nói của cậu đã vô tình làm ai đó đỏ mặt

" Cảm ơn cậu. Mà... Yongi ah, lát nữa tan học cậu có rảnh không?"- Eunha rụt rè hỏi

" Tôi rảnh mà, cậu cần giúp gì sao"- cậu nhiệt tình

" Cậu có thể tư vấn giúp tôi trang phục để đi gặp một người không? Tại tôi thấy cậu có mắt thẩm mĩ, lại còn là con trai nữa"

"Đương nhiên rồi, tôi là con của nhà thiết kế thời trang đó. Nhưng cậu phải trả công cho tôi đó"

" Đương nhiên rồi, nhưng tôi không ngờ cậu là con của một nhà thiết kế đó"

Cứ thế, câu chuyện của hai người tiếp diễn với những câu chuyện trên trời dưới đất mà con tg này xin phép bỏ qua. 

Jungkook chẳng còn tâm trí nào học hành khi không có Eunbi bên cạnh. Lại còn thêm cái đôi phía sau cứ trò chuyện ríu rít làm anh thêm bực mình. Cuối cùng không chịu được nữa anh hét to:

"Hai người thôi đi được không, muốn tâm tình thì để lúc khác không được hả sao cứ phải vui vẻ trên nỗi đau của người khác vậy"

Câu nói của anh làm hàng chục ánh mắt chiếu thẳng vào cặp đôi bàn cuối khiến hai người đỏ cả mặt. Thầy giáo thấy vậy quát:

" Hai anh chị bàn cuối ra ngoài mà nói chuyện, ở đâu ra cái thói làm việc riêng trong lớp vậy hả. Còn anh"-chỉ Jungkook-" Ra ngoài luôn, cái tội làm ồn trong lớp. Những người khác quay lên tiếp tục học"

Thế là ba người lủi thủi dắt nhau ra khỏi lớp. Yongi bực mình gắt nhỏ:

"Mày làm cái quái gì vậy, có cần hét lên cho cả lớp vậy không"

"Ai bảo mày với Eunha ồn quá cơ. Mà thôi, giờ bị phạt cả lũ rồi đó. Hòa"

" Tôi đói quá, hay mình trốn đi ăn đi"-Eunha "ngoan" nhất nhóm lên tiếng

"Duyệt luôn"-anh và cậu đồng thanh

Sau khi theo dõi ông thầy hắc ám, cả ba nhẹ nhàng đi xuống căn tin. Vụ tẩu thoát trót lọt, cả ba vui mừng chạy lẹ về phía căn tin.

"Các em đi đâu vui vậy? Cho tôi đi chung được không?"

Giọng nói vang lên sau lưng làm ba người toát cả mồ hôi. Nhẹ nhàng quay lại, cười rất tươi với thầy giám thị.

"Em chào thầy. Tụi con có đi đâu đâu ạ. Bạn con bị ốm con đưa bạn ấy xuống phòng y tế thôi ạ"-Jungkook giải thích

Nghe thấy vậy, Eunha cùng Yonngi vội vàng giả ốm. Thầy giám thị thấy thế nói với giọng "thông cảm":

"À ra thế, thầy lại tưởng các em trốn đi chơi. Mà tội nghiệp em thế, phải đưa cả hai bạn ốm vào phòng y tế. Để thầy giúp"

Jungkook thầm trách hai người kia, nhưng vẫn vui vì không bị lộ, vui vẻ cảm ơn thầy:

"Dạ em cảm ơn"

Thầy giám thị đưa họ vào phòng, chẳng có gì chỉ toàn ghế. Eunha thấy lạ hỏi bằng giọng mệt mỏi, không quên mình đang ốm:

"Mình đang ở đâu vậy thầy"

"Phòng kỉ luật đó em"-Thầy ôn tồn giải thích

"Sao lại thế ạ?"-cả đám vẫn giả nai

"Mấy anh chị đừng tưởng qua mắt được tôi. Viết bản kiểm điểm nhanh, nộp lại cho tôi rồi ra sân chạy 10 vòng"-Thầy giám thị hét

Cả bọn hết đường chối, tiu nghỉu làm bản kiểm điểm sau đó ra sân chạy. Khổ nỗi cái sân thì rộng mà sức tụi trẻ có hạn, mới chạy 4 vòng đã thở không ra hơi. Bên cạnh thầy giám thị vẫn la hét:

"Chạy nhanh lên, dám làm thì phải dám chịu"

Sau một hồi lê lết, cuối cùng tụi nó cũng chạy xong. Bây giờ là bệnh thật chứ không phải nói dối nữa. Ba người nhìn nhau cười xen lẫn thở, có lẽ đây là kỉ niệm khó quên đối với tụi nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHAP12

Chan~ cuối cùng cũng thêm một chap rồi

Mọi người đừng quên vote và cho Mon nhận xét ha.

Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ