Jungkook đeo cặp bước vào lớp với gương mặt không mấy vui. Chuyện gì đã xảy ra?
"Anyeong~ Jungkook ah"-Eunbi vui vẻ chào
"Chào"-đáp lại chỉ là cái chào đầy lạnh lùng của Jungkook
Jungkook bước vào chỗ ngồi, để cặp xen giữa hai người làm Eunbi khá khó hiểu. Lẽ nào anh giận cô? Mà giận cái gì mới được?
"Jungkook ah, anh giận em hả?"
"Không"-nói vậy nhưng mặt Jungkook vẫn chẳng khá hơn là bao
"Oppaya~, wae?"-Eunbi tỏ ra dễ thương
Jungkook bên cạnh cũng hơi hơi dao động nhưng thôi, đã giận thì giận cho tới nên anh giữ im lặng.Sau một hồi làm đủ các trò, Eunbi bực mình quay ra dọa nạt:
"Anh mà không trả lời là nghỉ luôn, không yêu đương gì hết. Hứ"
Cô là con gái mà, sao có thể cúi đầu trước anh hoài. Đã thế cô cũng giận luôn. Còn anh nghe thấy thế tức giận kéo cô lên sân thượng.
"Cậu làm gì vậy?"-Eunbi thắc mắc
Đằng trước Jungkook vẫn im lặng kéo cô đi. Đến nơi, anh buông tay, áp sát cô vào tường, hai tay nắm chặt vai cô, gằn:
"Vừa nãy cậu nói gì, nói lại xem"
"Jungkook ah, đ...đau"-Eunbi kêu nhẹ
Lúc này Jungkook mới để ý, anh nóng giận quá nên dùng lực quá mạnh. Cổ tay cô giờ đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô đưa gần miệng thổi, và trìu mến hỏi:
"Đau lắm phải không? "
"Hơi hơi. Mà... anh đang lo lắng cho em đúng không? Em biết mà."-Eunbi phán như đúng rồi
"Lo... Lo lắng gì chứ"-Jungkook chối
"Ầy, anh đừng nói dối"
"Ừ thì anh lo lắng đó. Mà ai bảo em vứt bó hoa của anh đi làm anh giận."-Anh dỗi
"Bó hoa đó... là của anh? Em xin lỗi, em không biết. Em cứ tưởng ai tặng cho em"
"Yah, em đang nằm mơ chắc, ngoài anh ra thì còn ai rảnh rỗi tặng hoa cho em. Bạn gái anh hơi bị ảo tưởng đó. Hahaha x1000 lần"
"Anh... thôi đi. Tại anh tự nhiên tặng hoa cho em chứ bộ"-Eunbi quê mặt
"Anh có để thiệp mà, ai bảo em không đọc"
"Có đâu"
"Mà thôi, không sao đâu. Chiều nay em rảnh không?"
"Rảnh, sao vậy?"
"Chiều nay anh có buổi thử giọng, muốn em đi cùng để có động lực"-Jungkook trình bày
"Ok, fighting oppa"
Nói xong, hai người cùng nhau đi về lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại Jungkook đang đứng trước cổng nhà cô chờ đợi, đã 30 phút kể từ lúc cô nói "đợi em 5 phút thôi". 5 phút của cô còn kéo dài đến bao giờ đây.
"Àn Nhon, mình đi thôi"
Trên xe, hai người nói chuyện vui vẻ, bác quản gia thấy thế cũng vui mừng, chỉ một tuần không gặp mà anh đã vui vẻ hơn rất nhiều rồi. Bác cảm thấy rất biết ơn Eunbi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanficĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.