Học sinh mới

983 44 2
                                    

Cũng như bao ngày bình thường, cô chào mẹ rồi bước lên chiếc xe đắt tiền phóng vút đến trường. Mệt mỏi bước xuống xe với ánh nhìn ngưỡng mộ kèm theo một chút ganh ghét.Cô vội rảo bước vào lớp, tranh thủ chợp mắt một lúc. Hôm qua cô phải học gia sư đến tận 10 giờ xong còn phải làm bài tập nâng cao mẹ đưa cho, mẹ còn đưa cho cô một xấp gì đó bảo là tìm hiểu về các trường đại học. Xong xuôi thì cũng gần 3h sáng. Sáng nay cô phải trét lên mặt một lớp phấn dày mới đỡ được quầng thâm ở mắt.

Năm nay cô mới chỉ học lớp 11, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ này nhưng mẹ cô luôn bắt cô chuẩn bị cho mọi thứ của kì thi đại học. Mẹ muốn cô đi du học để tiếp quản công ti. Tất nhiên cô vẫn nghe theo mẹ mà không ý kiến gì.

Vừa chợp mắt được một lúc thì tiếng chuông vang lên cắt ngang giấc ngủ của cô. Ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc trang phục xong cô vội lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học. Nghe đâu đó trong lớp có tiếng xì xầm " Ê hình như lớp mình có học sinh mới" ," là trai hay gái", "..."

Cô giáo chủ nhiệm bước vào nói:

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em cho bạn một tràng pháo tay chào mừng bạn nào." - sau đó quay sang nói với HSM "Em vào đi"

Anh bước vào cũng là lúc trong lớp vang lên nhiều tiếng xì xào to nhỏ

"Woa~ đẹp trai quá đi"

" Bạn ơi làm bạn trai mình đi"

"Xời tưởng con gái chứ con trai thì ..."

".........."

"..........."

"Các em trật tự nghe bạn giới thiệu nào"- cô chủ nhiệm lên tiếng giải vây cho anh

" Chào các bạn mình tên là Jeon Jungkook, mình mới chuyển trường đến đây. Hi vọng mọi người giúp đỡ mình"- Nói xong anh còn tặng thêm một nụ cười tỏa nắng làm dân chúng náo loạn (tất nhiên là trừ cô và đám con trai ra).

"Ừm, Jungkook em xuống chỗ trống cuối lớp ngồi chung với Eunbi đi"

"Dạ"

Cùng lúc đó hàng loạt tia laze chiếu hết lên người cô, đáp trả lại chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh lùng của nó khiến mấy bạn nữ tức ói máu.

"Chào bạn mình là Jeon Jungkook"- anh nói kèm theo một nụ cười nhìn một cái là nguyện chết

"Tôi không điếc"- cô nói mà không liếc anh một cái làm anh tiu ngỉu.

Anh hơi thất vọng vì cô không để ý đến anh nhưng vẫn vui vẻ nói:

" Hôm nay mình không mang sách, bạn cho mình xem chung được không?"

Cô chẳng nói chẳng rằng đẩy dịch cuốn sách về phía anh. Buổi học trôi qua một cách nhàm chán như thường ngày, ngoại trừ việc cô hơi khó chịu về những ánh mắt cứ nhìn về phía mình hay đúng hơn là phía Jungkook, nó làm cô không thể tập trung.

Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, học sinh ùa ra ngoài như ong vỡ tổ nhưng lớp cô thì ngược lại, hết giờ thì đồng loạt chạy xuống chỗ Jungkook hỏi hết thứ này đến thứ kia làm anh cực bối rối. Nhưng người khổ nhất lại là cô, cái đám người này cứ chen chen chúc chúc, đã đẩy cô ngã còn đạp lên tay làm cô đau đớn kêu lên.

Anh nhìn xung quanh tìm cô để trả lại cuốn sách nhưng không thấy cô đâu, bỗng nhiên anh thấy ai đó bị ngã ở gần đó, nhìn kĩ lại thì là cô anh vội tách đám đông  chạy về phía cô. Vừa đỡ cô dậy anh vừa hỏi"

"eunbi à không sao chứ"

"Cảm ơn, tất cả là nhờ cái đám người lúc nhúc quanh cậu đó"- cô bực bội trả lời rồi quay bước đi, sực nhớ đến cuốn sách cô quay lại:

"Trả sách cho tôi, à, còn nữa tôi và cậu không thân đến mức mà cậu gọi tôi là 'eunbi à', chào"

Lời cô nói giống như tát thẳng vào mặt anh, đây là lần đầu tiên có người nói với anh vậy. Xung quanh vẫn vang lên những tiếng hỏi han anh cộng thêm tiếng chửi rủa cô. Anh bỏ đi để lại những câu nói sau lưng.

Còn cô, vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói của mình.'Mình nói vậy có quá đáng không ta? Dù sao cậu ta cũng có ý tốt. Hay mai mình xin lỗi cậu ta. thôi quyết định vậy, nếu không xin lỗi chắc đám con gái đánh mình bầm dập. Haizzz' Còn bác tài xế thấy cô đang thả hồn theo gió thì vội lên tiếng kéo hồn cô lại, nói:

"Tiểu thư, cô lên xe đi, chúng ta phải đến lớp học thêm ngay cho kịp giờ"

"À...Dạ"- cô nói sau khi trở về thực tại

Cùng lúc đó anh cũng đang ở trên xe đi về nhà. Đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến cô về những lời cô nói. Tiếng bác quản gia vang lên kéo anh về thực tại:

"Cậu chủ"

"Dạ bác cứ nói đi"

" Ông chủ nói lần này cũng sẽ không về dự sinh nhật của cậu được, ông ấy nói cậu thích gì cứ mua ông chủ sẽ trả tiền"

"Còn mẹ cháu?"-cậu nói với một giọng hơi buồn

"Bà chủ nói sẽ cố thu xếp nhưng chắc sẽ không về được"

"Vâng"

Bác quản gia không biết nói gì để an ủi anh. Bác đã làm quản gia cho nhà họ Jeon từ lúc cậu chủ chưa ra đời. bác cũng đã chứng kiến lúc anh ra đời vì thế tình cảm bác dành cho giống như một người cha. Tưởng chừng như anh hạnh phúc vì sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không, hạnh phúc chỉ kéo dài đến năm anh 10 tuổi. Ngay từ đầu ba mẹ anh lấy nhau chỉ vì lợi ích cho gia đình, không có một tí tình yêu nào cả. Họ vẫn cố sống với nhau để anh luôn có một cuộc sống như bao người khác. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn không thể sống chung, họ li hôn khi anh 10 tuổi. Đứng trước sự lựa chọn giữa ba và mẹ, anh quyết định sống một mình. Ba mẹ anh thì nay đây mai đó nên chỉ có bác quản gia luôn ở bên anh.

Thậm chí cả ngày sinh nhật của anh, họ cũng chẳng quan tâm. Có lẽ điểm chung giữa hai người chính là luôn ủng hộ anh làm ca sĩ. Điều này cũng làm anh có được một chút cảm giác quan tâm từ ba mẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HẾT CHAP1

Mong mọi người thích truyện của mình và nhớ vote cho mình nha<3 <3

Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ