Sau một hồi tranh giành, cuối cùng Jungkook cũng chịu để bị mất điều khiển vào tay Eunbi. Chẳng qua tại cô cứ dí sát mặt vào mặt anh làm anh phân tâm chứ không còn lâu anh mới cho cô xem Yugyeom hay Yu gôm gì đó.
Về phía Eunbi, cô đang hí hửng ví cướp được điều khiển, vội vàng mở TV lên. Nhưng cô đắc tội gì với con tác giả thì phải, hết mất tiêu rồi còn đâu. Jungkook thấy thế thì vui vẻ cười thầm trong bụng, giả bộ tử tế lên tiếng:
"Tội nghiệp Eunbi ghê, thôi ngắm Jungkook nè, đẹp trai ngời ngời luôn"
Đáp lại là ánh mắt giết người của Eunbi làm Jungkook ngậm ngùi ăn. Cô mà không ăn nhờ ở đậu tại nhà anh thì chắc giờ xác anh ở ngoài bờ đê rồi.Bực cái mình!
Ăn xong, Jungkook lại bế Eunbi lên phòng mặc kệ cô phản đối. Anh đã thích thì đừng ai cản anh. Đặt cô yên vị xuống giường xong anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô ngại ngùng:
"Cậu đi đâu vậy? Không đi không được hả?"
" Cậu muốn tôi ở lại hả?"-Jungkook vui mừng
" Đâu... Đâu có. Nhưng ở một mình chán lắm"
"Vậy thì tôi ở lại ha"
Eunbi ngượng ngùng gật đầu làm Jungkook cười toe toét, quay lại phòng. Cô buồn buồn hỏi:
"Sao cậu không hỏi tại sao tui không về nhà?"
"Không phải là vì cậu thích ở chung với Jungkook này sao"- Jungkook tự sướng
Cô cười nhẹ rồi kể hết cho anh, không hiểu sao ở bên anh cô muốn trút bỏ mọi chuyện. Nghe xong anh nói:
" Cậu không phải buồn, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu dù cho cả thế giới quay lưng với cậu"
"Cảm ơn cậu"- Eunbi đỏ mặt nói
"Giờ thì uống thuốc thôi"
"Thuốc gì? Sao tui lại phải uống?"
"Uống mới nhanh khỏe được. Há miệng ra. A~"
"Không uống âu"- Eunbi mè nheo
"Uống đi, ngoan nào~"- anh dỗ dành
"Không đâu"- cô khóc lóc
Nói qua nói lại một hồi, anh chuyển qua đe dọa:
"Cậu không uống tôi đuổi cậu đi đó"
" Jungkook ah, cậu thương tui đi, một người đẹp trai tuyệt vời như cậu sao có thể đối xử với tui như vậy? Nha~"- Eunbi làm đủ mọi hành động dễ thương khiến anh hơi do dự nhưng sau cùng vẫn phũ:
"Không có nha gì hết. Cậu không uống là tôi uống..."
"vậy thì tốt quá"-không để anh nói hết câu cô chen vào
Nghe vậy anh uống thật luôn, cô thì khỏi phải nói, vui hết biết. Bỗng nhiên thứ gì đó ấm ấm chạm vào môi cô, khuôn mặt anh phóng đại trước mắt cô. Anh là đang hôn cô? Nô nô. Anh chỉ đang truyền đống thuốc từ miệng mình sang cho cô, mà gọi là hôn cũng được.
Eunbi mở mắt to hết cỡ, cô không ngờ anh làm đến mức này. Truyền thuốc xong anh còn cắn cô một cái rõ đau rồi mới rời khỏi môi cô. Về tình trạng của cô lúc này: đơ toàn tập. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh lại hò hét ầm ĩ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanfictionĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.