Cận kề cái chết

436 35 10
                                    

"Bọn mày có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Có cần tụi tao làm cho bận một tí không?"-Ả Min Jung vênh mặt lên tiếng

"Có vẻ người rảnh là mấy người thì phải."-Eunbi nhếch môi

"Mày...mày giỏi lắm."-Sau đó ả nhìn sang Eunha rồi nói tiếp-"Nhưng con bé kia có vẻ không được như vậy. Tao khuyên mày nên tránh xa con Eunbi ra nếu không muốn bị xử chung"

Giờ Eunbi mới quay sang nhìn Eunha, nhỏ có vẻ rất sợ, hai tay nắm chặt, mặt cúi gằm xuống. Cô nắm lấy đôi tay đang run rẩy của nhỏ, nhìn thẳng vào ả mà nói:

"Có gì thì nói với tao, không cần phải làm trò mèo đó"

Ả hơi bất ngờ vì nó đổi cách xưng hô nhưng vẫn vênh mặt cờ hó lên nói tiếp:

"Chúng mày có một tình bạn thật tuyệt vời đó. Được thôi, cuối giờ gặp tao ở sân sau. À nếu con bé kia sợ quá thì không cần đến, nhưng mày thì PHẢI ĐẾN"

"OK"

Xong xuôi cả đám "lúc nhúc" đó lần lượt kéo nhau về chỗ. Còn lại hai người, Eunbi quay sang Eunha hỏi han:

"Ngân Hà, mi không sao chứ?"

Nhỏ vẫn im lặng, cô đành phải lay người nhỏ. Nhỏ đang ngập tràn trong suy nghĩ thì bị nhảy vào kéo ra, ú ớ hỏi:

"hả,có chuyện gì"

"Mi đi tít lên cung Trăng chơi với chị Hằng à? Ta hỏi Mi có sao không?"

"À có sao đâu, mấy con tép ý mà"- Nhỏ nói che dấu nét sợ sệt

"Thiệt không, ta thấy mi hồi nãy...."

"Đồ ăn về đây, ăn lẹ ăn lẹ"- Eunbi chưa nói hết câu thì Jungkook từ đâu nhảy vào nói, đồng thời đặt 2 cái bánh cùng 2 chai sữa và 2 ly cà phê xuống.

"Woa~"-Nhìn tới lui một lúc, cô hỏi-"Coca của tui đâu?"

"Uống Coca nhiều không tốt, uống sữa đi"-Cùng lúc đẩy chai sữa dâu về phía cô

Cậu đang tính đưa sữa cho cô, thấy vậy đành đẩy về phía nhỏ.

"...ảm ...ơn"- nhỏ vừa nhồm nhoàm bánh vừa nói, đói muốn chết giữ hình tượng có mà chết đói.

Nhìn nhỏ vậy, cậu không thể không bật cười, nhẹ nhàng nói:

"Ăn từ từ thôi có ai cướp của cậu đâu"

"...ưng ...ui ...ói ...ắm"( Nhưng tui đói lắm)-nhỏ nói khiến cậu chỉ biết cười trừ

Về phía đôi còn lại:

"Tui hông thích uống sữa, càng không thích sữa dâu"

"Uống đi cho cao, đã lùn rồi còn..."

"Tui hông thích cao được chưa, như này là quá đẹp rồi"- cô tự sướng

"Ờ... đẹp, mét rưỡi bẻ đôi mà đẹp"- anh khinh khỉnh

"nè tui 1m65 đóa nha"

"Oh, 1m65 mà đẹp, phải từ 1m7 trở lên đàn ông mới thích. Cậu sẽ bị ế suốt đời"-Jungkook lí luận

" Xí, 1m7 mà đẹp, cao như cái sào chọc ...ứt. tui mà ế thì người như cậu sẽ phải lấy đờn ông. kkk"- cô mỉa mai

"Cậu..."-anh nghẹn họng

"Mệt hai bà quá, để cho tôi ăn cứ ..ứt ...ứt  hoài"-nhỏ lên tiếng

"Cậu nói gì, hai bà?"-Jungkook tức điên trong khi Eunha vẫn ăn ngon lành, cô và cậu thì cười lăn cười bò.

" Cậu... Ai cho cậu cười"- anh quê độ nói

"Ớ hớ hớ, buồn cười nhờ, cậu là ai mà cấm tui cười"- Cô lè lưỡi

Anh đuối lí quay sang cậu trút giận:

"Mày... ngậm miệng"

"Không ngậm. ờ... quê chưa"-cậu làm anh không biết giấu mặt vào đâu, đành phải ôm cục tức úp mặt xuống bàn "chờ thời".

Chẳng mấy chốc đã đến cuối giờ, Eunbi vội thu sách vở đi về, bỗng một cánh tay từ đâu giữ cô lại- là Jungkook

"Gì vậy? Tự nhiên giữ tui lại"

"Cậu đi đâu mà vội vậy?"

"Đi vệ sinh.Sao? Bé có gì muốn hỏi nữa không?"-Eunbi nói dối

"À không, mời chị đi tự nhiên"-Anh ngại ngùng nói

Cô rảo bước nhanh về phía sân sau. Đến nơi thì ả cùng 4 đứa nữa đã đợi sẵn, mặt đứa nào cũng đáng ghét lại còn bôi bê bết một đông phấn lên mặt. Hai bên cứ thế nhìn qua lại. Ả vênh váo:

"Mày cũng biết giữ lời đó, nhưng điều đó sẽ khiến mày trở nên tệ hại vào hôm nay"

"Thử đi rồi biết"

Nói xong cả hai bên lao vào nhau lấy 5 chọi 1. Cô có được mẹ cho đi học võ để phòng thân nhưng như thế này là quá sức mấy đứa kia hình như cũng biết võ , mình cô không thể đánh lại bọn nó. Sức cô ngày càng yếu, thấy thế một đứa nhân lúc cô sơ ý đã vào bụng khiến cô ngã gục xuống. Tiếp theo là vô số những cái đấm đạp lên người cô khiến cô khó thể chống trả. 

Cô dần buông xuôi. Chết cũng được dù sao cô cũng chán cái cuộc sống này lắm rồi. Một ngày chỉ lặp đi lặp lại việc đến trường, đi học thêm, về nhà học đến đêm, ngoài lúc ăn ra cô lúc nào cũng chỉ biết gục mặt vào sách vở. Cô đang sống một cuộc đời như một vị tiến sĩ già, suốt ngày chỉ cắm cúi vào sách vào vở. À không cô còn thiếu một điểm để giống một vị tiến sĩ đó là niềm yêu thích, cô chẳng hề hứng thú mấy việc học hành này tí nào.

Có lẽ, cô chỉ đang sống một cuộc đời của 1 nô lệ , sống mà không có chính kiến riêng. Những lời Jungkook nói vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ."Ước mơ của cậu là gì". Phải, ước mơ của cô là gì cô còn không biết thì còn gì đáng để sống? Cô tự nhủ nếu lần này cô có thể sống sót cô sẽ sống theo ý mình. Nhưng... có lẽ nó sẽ không xảy ra, cô đang dần mất đi ý thức. Sau cùng, mắt cô nhắm nghiền, cánh tay buông lơi mặc kệ tụi kia vẫn coi cô như một con thú mà giáng những cái đấm đá lên người cô.

===================================================

HẾT CHAP6

Mọi người có thấy Mon ngược nữ chính quá không? Mon xót Eunbi quá híc híc.

Mon mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và vote cho chuyện của Mon nha.

Cảm ơn mọi người nhiều.(Cúi đầu 90 độ)



Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ