"Con ở nhà học bài nhé, mẹ đi đến công ti"-Mẹ Eunbi dặn dò
"Dạ, mẹ đi cẩn thận"
Shin Ae quay lưng đi, suy nghĩ một lúc bà quay lại nói với con gái:
"Sau này, con hãy cố gắng học hành để tiếp quản công ti. Con không thể để người khác xem thường mình và tránh xa những kẻ nịnh nọt ra nghe không"
"Những kẻ nịnh nọt giống mấy người hay mang quà đến nhà mình đúng không mẹ?"
"Đúng rồi đó con"
"Dạ, con biết rồi"
Nói xong bà quay lưng đi, bà không muốn đứa con gái mà bà luôn thương yêu phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm nhưng bà không còn cách khác. Bà muốn Eunbi phải trưởng thành, cứng cáp để đối mặt với những người dám coi thường mẹ con bà ngày hôm nay. Chỉ vì chồng bà mất mà họ gây sức ép lên bà, bắt bà nhường lại vị trí TGĐ. Không bao giờ có chuyện đó, đây là công ti chồng bà đã gây dựng lên, bà không thể để nó rơi vào tay người khác. Eunbi mới chính là người ngồi vào vị trí đó, bà sẽ giữ nó đến khi cô đủ lớn. Những cảnh chiếu kết thúc cũng là lúc cô nhớ ra mọi điều mà bấy lâu nay cô quên. Bây giờ cô khao khát được sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eunbi mở mắt, xung quanh toàn là một màu trắng mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cô vội lấy tay bịt mũi. Nhưng sao mãi chẳng thấy tay cô đặt lên mũi, cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc làm cô chỉ muốn ói, cô ghét thuốc. Nhìn sang thấy tay mình đang bị nắm chặt bởi tay ai đó. Cố lấy tay mình ra khỏi tay người đó một cách nhẹ nhàng nhưng không được. Nắm chặt như gì...
Trong lúc cô cố rút tay ra thì cái người nào đó đã tỉnh dậy thản nhiên nói:
"Cậu tỉnh rồi sao? có đau ở đâu không?"
"Tôi không sao. A~"
"Vậy mà không sao, nghỉ đi tôi đi gọi cô y tá"
"Yah, Yongi"-cô đã nhận ra cậu
"Hả?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Tôi đi ngang qua thì thấy cậu nằm đó nên đưa cậu về đây. À tôi cũng đã nói với bác Nam Il rồi. Bác ấy nói sẽ lo liệu."-Cậu giải thích
"Ừm. Cảm ơn cậu. Cậu... có thể đừng nói cho 2 người kia không?"
Đơ người một lúc cậu mới hiểu ra và gật đầu. Bước ra ngoài gọi cô ý tá, cậu vừa đi vừa nghĩ lại lúc nãy:
Lúc cậu đang thu dọn sách vở bỗng nghe tiếng xì xào bàn tán:
"Ê, tụi Min Jung gọi nhỏ Eunbi ra sau trường để xử đó"
"Thật hả, tội nghiệp"
"..."
Thấy vậy cậu vội chạy đi kiếm cô, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến trường nên không biết sân sau ở đâu. Cậu chạy khắp nơi, mồ hôi thấm ướt vai áo, rất may cậu đã tìm thấy cô. Cô đang bị tụi đó đánh đập rất dã man. Cậu vội chạy đến hất ả Min Jung ra. Thấy cậu ả sợ sệt kêu tụi còn lại rút lui. Thật ra ả chẳng sợ không đánh lại cậu mà sợ cậu nói với Jungkook ả sẽ hết đường theo đuổi(Mon: hết từ lâu rồi -_-).
"Tôi không muốn đánh con gái, đừng để tôi gặp lại chuyện này lần nào nữa"- cậu cảnh cáo
Nhìn Eunbi đang nắm trên cỏ, người chi chít vết thương Yongi không khỏi thương xót. Cậu bế cô dậy một cách dễ dàng, cô quá nhẹ luôn. Cả hai cùng hướng về phòng y tế. Đặt cô xuống giường để cô y tá kiểm tra còn cậu đứng bên cạnh lo lắng. Đến tận khi cô y tá nói cô không sao cậu mới nhẹ nhõm ngồi xuống cạnh cô. Đầu cô quấn băng trắng toát, thấy vậy cậu vô cùng hối hận, cậu đến sớm hơn thì cô đã không bị như vậy.
Yongi không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô đến vậy? Thậm chí cậu còn thấy buồn khi cô nói chuyện vợ Jungkook một cách thân mật. Lẽ nào cậu thích cô ngay từ giây phút đầu tiên? Có lẽ là vậy, nhưng cậu nên từ bỏ cô ngay từ bây giờ. Cậu có thể thấy Jungkook trao cho cô ánh nhìn tình cảm như thế nào và cô hình như cũng vậy. Cậu nên từ bỏ bây giờ trước khi quá muộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cô y tá kiểm tra xong, nói:
"Bây giờ em có thể về nhà nhưng nhớ cẩn thận đừng vận động quá nhiều"
"Dạ em cảm ơn cô"-Eunbi lễ phép
Đi ra khỏi phòng y tế cô thở phào, ở thêm lúc nữa chắc cô ói ra mất. Lấy điện thoại gọi cho bác Nam Il đến đón, trong lòng cô đang chuẩn bị tinh thần trước khi bị mẹ tra hỏi.Cậu ở bên cạnh lên tiếng:
"Về cẩn thận nhé"
"Ưm, cậu cũng về đi, chắc bố mẹ cậu đang lo lắm"
Cậu gật đầu rồi lặng lẽ bước đi cùng lúc một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cô lên xe về nhà, bỏ lại sau lưng một ánh mắt buồn bã trông theo.
Về đến nhà:
"Con không sao chứ, bị té có đau không?"
"Dạ con chỉ bị xây xát thôi"
"Vậy thì tốt, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai cũng không cần đi học đâu, ở nhà học là được"
"Dạ"-Cô cũng đang muốn xin nghỉ ngày mai, nếu đi học cô không biết phải nói sao với Jungkook và Ngân Hà
Cô lên giường nằm nghỉ một lúc, hôm nay đối với cô là một ngày mệt mỏi.Những điều mà cô nhớ lại sau khi tỉnh dậy cứ ám ảnh cô, cô quyết định từ mai cô sẽ sống theo ý mình, cô sẽ đấu tranh và sống một cuộc sống cho bản thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phía Eunha, nhỏ đang ngồi trước gương một cách vô hồn. Nghĩ lại những chuyện trước đây ở trường cũ, nhỏ có một người bạn thân ở đó không hiểu vì có lí do gì mà bị mọi người tẩy chay. Một hôm khi hai người đang chơi thì bị một đám người kéo đi đánh đập. Tụi nó dọa nhỏ nếu không tránh xa người bạn kia thì sẽ phải chịu hậu quả như hôm nay. Nhỏ đã rất sợ, rất hèn nhát mà tránh xa người bạn đó những ngày sau đó. Cuối cùng người bạn đó đã treo cổ tự tử, dưới chân có một bức thư gửi cho nhỏ kể về những hạnh phúc khi cạnh nhau. Và sau cùng nói nhỏ đừng nghĩ nhiều về những việc đã qua mà hãy sống thật hạnh phúc.
Eunha đã rất hối hận vì quyết định của mình, nhỏ chuyển trường để quên đi chuyện đó. Nhưng bây giờ chuyện đó lại xảy ra với Eunbi. Nhỏ tự nhủ lần này sẽ không hèn nhát rời bỏ Eunbi như lần trước, kể cả có chết cũng không rời. Nhỏ cầm kéo cắt những lọn tóc dài mà nhỏ đã từng tự hào. Từng sợi từng sợi rơi xuống mặt đất, nhỏ từ bỏ mái tóc dài cũng như từ bỏ sự yếu đuối của mình. Từ nay, JUNG EUNHA này sẽ mạnh mẽ đón nhận mọi thứ.
=====================================================
HẾT CHAP8
Mọi người thấy chap này sao? Mon đã cố gắng hết sức vì vậy mong mọi người hãy vote cho Mon nha~
Còn 1 chap nữa mai Mon đăng nha~ Giờ thi bye bye, Mon đi học đây ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanficĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.