Năm nay anh lại tổ chức sinh nhật trong khi chỉ có anh, bác quản gia và vài người giúp việc khác. Bạn bè thì anh chẳng có ai, tuy luôn tỏ ra thân thiện nhưng rất khó để làm bạn với anh. Trong khi người khác bên cạnh gia đình bạn bè vào ngày sinh nhật, thì đối với anh đó là một việc rất khó. mặc dù rất yêu quý bác quản gia và mọi người nhưng làm sao có thể so sánh được với ba mẹ của mình. Vì thế, Jungkook nói với bác quản gia:
"bác ơi, năm nay cháu cũng 17 tuổi rồi, cũng không cần tổ chức sinh nhật nữa đâu, bác bảo với mẹ cháu không cần thu xếp công việc đâu"
Bác quản gia thừa biết anh buồn nhưng cố tỏ ra mình ổn, bác hiểu anh rất rõ mà.Nhưng thôi bác cũng không muốn nói nhiều để làm anh buồn hơn nên đành phải đồng ý.
===============================Tua nè=======================
Sáng hôm sau, cũng như bao ngày cô lại chào mẹ và đi đến trường. Xuống xe bước nhanh vào lớp, cô đang cố tìm anh, cô muốn xin lỗi anh về việc hôm qua. Nhưng rất tiếc cho Eunbi, Jungkook vẫn chưa tới. Thay vào đó cô lại phải chạm mặt đám con gái của lớp, cầm đầu tụi nó là Min Jung( do con tg tự chế, klq đến ai cả). Ả đã ghét cô từ trước vì cô luôn được hạng 1, còn ả chỉ đứng thứ 2. Bây giờ ả còn có cả đám con gái phía sau ủng hộ nữa, việc trả thù cô bây giờ mới bắt đầu.
"Eunbi à, ở lại nói chuyện đã"
Eunbi nhìn ả với ánh mắt khó chịu, cô cũng cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn nói:
" Nói đi"
"Xem ra mày vẫn chưa biết thân biết phận nhỉ, thôi được rồi, tha cho mày vì còn non dại. Tao cảnh cáo mày tránh xa Jungkook ộp pa của tụi tao ra, không thì tao đánh cho ba mẹ không nhận ra mày luôn"
"Vậy hả? Eunbi sợ tóa đi mất"- Cô cũng chẳng cần thiết phải chơi với Jungkook nhưng vẫn muốn chọc giận ả ta như một cách xả stress, dạo này học nhiều quá rồi.
"Mày... mày muốn chết đúng không?"
Ả ta tức giận vung tay lên tát nó, tuy nhiên đã bị một cánh tay bắt được, là Jungkook. Cô thì mãi không thấy đau, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của Jungkook, không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch, mặt cũng bát đầu đỏ ửng lên. Cô vội quay đi chỗ khác, tự suy nghĩ 'Mình đâu bị bệnh tim đâu ta, sao đập nhanh dữ vậy' đưa tay lên sờ trán 'Cũng không ốm nữa sao tự nhưng mặt nóng bừng? sao vậy ta?' và tiếp nối là hàng vạn câu hỏi vì sao của bé Eunbi.
Về phía jungkook, anh buông tay ả ra rồi lạnh lùng nói:
"Đánh người khác là không tốt đâu"
"Không phải như anh nghĩ đâu tất cả là do cô ta"-ả mặt dày thanh minh
"Tôi đủ thông minh để hiểu ai sai ai đúng, còn nữa chúng ta bằng tuổi"
Sau đó quay sang Eunbi đang chơi trên mây, bắt gặp đúng lúc cô chu mỏ ra nói cái gì đó, thật sự rất dễ thương, những lời nói hôm qua của cô bay đi đâu hết. Tiếng chuông vang lên làm cô sực tỉnh, trở lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày cô đi về chỗ ngồi. Còn anh chưa bao giờ căm thù tiếng chuông như bây giờ. Mặt hằm hằm đi về chỗ .
Eunbi thấy anh tiến về chỗ ngồi đang định tỏ ra biết lỗi nhưng thấy mặt của anh thì dũng khí giảm đi một nửa. Chắc anh vẫn đang giận cô. AAAAAAAA, ô tô kê.
Đợi anh bước vào chỗ, cô khẽ liếc anh mấy lần rồi lấy hết dũng khí khẽ nói:
" Cho tôi xin lỗi về chuyện hôm qua, lúc đó tôi nóng quá"
Ban đầu Jungkook còn chả biết cô nói chuyện gì, sực nhớ ra chuyện hôm qua, anh hơi mỉm cười, anh cho nó vào dĩ vãng từ lâu rồi( tg: Chuyện mới hôm qua mà). Eunbi không biết điều đó, thấy anh không nói gì nghĩ anh vẫn còn giận cô vội nói thêm:
"tôi thực sự xin lỗi mà. tha lỗi cho tôi đi mà"
Nhìn cô lúc này rất dễ thương, anh liền nảy ý muốn trêu trọc cô một tí. Anh nói, giọng lạnh lùng:
"Eunbi-ssi, chúng ta đâu là gì của nhau mà cậu phải xin lỗi"
'Eunbi-ssi', lời anh nói làm tim cô hơi nhói, cô tự nhủ phải đi khám thử mới được. Tí thì quên vấn đề chính cô nài nỉ:
" Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự sai khi nói với cậu như vậy. Trong mắt tôi thật sự cậu vô cùng đẹp trai và tốt bụng. Hôm qua tôi không đủ thông minh để nhận ra điều đó. Jungkook à, cậu tha lỗi cho tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu."
"cậu sẽ làm trâu làm ngựa cho tôi?"- anh nói kèm theo một nụ cười không thể đểu hơn
Lúc này cô hơi hối hận vì những gì mình đã nói nhưng vẫn gật đầu.
"Được vậy thì.... hôm nay cậu đi chơi với tôi đi"
"Hả? Sao tôi phải đi chơi với cậu"
"Cậu nói sẽ làm trâu ngựa cho tôi mà"
"Ơ, tôi nói khi nào? Ơ hơ chả biết"- Cô lật mặt
"Nếu vậy thì EUNBI-SSI không thể cùng tôi đi chơi được rồi"
"Không, đi chứ, tôi mới đùa tí mà"- cô nói mà hận không thể bóp cổ anh
"Vậy cuối giờ đi với tôi"- Anh ra lệnh
"Ừ"
Cuối giờ cô còn có lớp học thêm, nhưng hôm nay cô muốn đi chơi, cô muốn được đi chơi với bạn bè ít nhất một lần. Chỉ hôm nay, hôm nay thôi, cô muốn trở về đúng với chính mình.
=========================================================
Hết chap2
Mọi người nhớ vote và bình luận để tiếp thêm động lực cho Mon nha <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanficĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.