Một ngày mới ở trường, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu cô. Jungkook lo lắng gọi điện cho cô thì bị Eunha cản lại:
"Eunbi bị bệnh, để cho nó nghỉ ngơi"
"Eunbi bệnh có nặng không?"-Jungkook lo lắng hỏi lại
"Gớm làm như người yêu bệnh không bằng, nó bị nhẹ thôi, nghỉ ngơi là khỏi"-Eunha châm chọc làm anh chỉ biết cười
Nhẹ nhàng lấy điện thoại nhắn tin cho Eunbi:"Cậu bệnh nặng không?"
Ting! Cô với lấy cái điện thoại, đọc xong tin nhắn cô hơi cười nhắn lại:" Tui hông sao, ông đang lo lắng cho tui hả?"
Ting! Anh đọc tin nhắn xong nóng hết cả mặt, bình tĩnh nhắn lại:"Khùng, ai thèm. Mà... hôm qua xin lỗi vì chê bà lùn, xấu. Thật ra nhìn kĩ lại thì cũng không đến nỗi"
Ting! Cô đọc xong tin nhắn đang không biết trả lời thế nào thì mẹ cô đột ngột gõ cửa làm cô vội vàng vứt điện thoại sang 1 bên chạy ra mở cửa.
"Sao giờ này con còn chưa học đi? Dạo này con hơi bê bối rồi đó"-mẹ cô nhắc nhở
Lấy hết can đảm cô nói:
"Con... không muốn tiếp quản công ti nữa'
"Con nói gì?"
"Con không muốn tiếp quản công ti nữa, con muốn theo đuổi ước mơ của con"
"Ước mơ của con là gì?"-mẹ cô cố giữ bình tĩnh
"Con muốn trở thành diễn viên"- cô kiên quyết
"Con thôi đi, mẹ sẽ coi những gì con vừa nói là đùa, giờ thì học đi"
"Con nói thật, con không muốn tiếp tục theo đuổi điều mà con không thích. Từ trước đến nay con chỉ biết làm theo mẹ. Trong khi những người khác vui chơi thì con học suốt ngày suốt đêm, không bao giờ được nghỉ. Chỉ biết cắm đầu vào sách vở và nghe theo những gì mẹ nói. Con bị bệnh mẹ cũng chẳng quan tâm mà chỉ lo chuyện học hành."
"Mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con"
"Con biết, nhưng con không muốn. Và con cũng nhớ ra vì sao bố lại mất rồi, tại sao mẹ không nói cho con?"
"..."
"Con không ngờ mẹ lại nói dối con bao nhiêu năm qua"
"Mẹ xin lỗi về chuyện đó nhưng về chuyện làm diễn viên thì không được"
"Con sẽ theo đuổi ước mơ mẹ đừng cản con"
CHÁT!
"Mẹ đã nói không là không"
Eunbi ngỡ ngàng nhìn mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ đánh cô. Từng hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đứng dậy chạy ra khỏi nhà ngăn tiếng khóc bật thành tiếng. Vì chạy vội nên không kịp đi dép nhưng cô mặc kệ tất cả cứ lao đầu chạy. Cô chạy mãi, chạy mãi đến một công viên, cô dừng lại ngồi xuống ghế bật khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở lớp học:
Jungkook đang bối rối vì mãi chưa thấy Eunbi trả lời, do dự nhắn tiếp:" Thật sự thì nhìn cậu rất đẹp đó. Là thật, không phải đùa đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh anh và em (BTSxGfriend) (Jungkook X Sinb)
FanfictionĐây là một bộ truyện do một fan viết có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho. Mong mọi người ủng hộ truyện của mình nha.