Chương 2: Căm ghét.

427 24 3
                                    

Đing Đong —

Tiếng chuông tan học của trường, Hạo Ân cặm cụi tìm kiếm sách vở bỏ lại vào trong cặp, thở dài một hơi suy tư, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài tiết trời oi bức giữa trưa bên ngoài cửa sổ, đã qua một tuần Hạo Ân cũng dần quen với việc phải ở nhà một mình, mặc cho gia đình không có tình cảm gì với mình nhưng mỗi khi về nhà mà không có ánh đèn sáng trong phòng khách, tiếng nói của phát thanh viên trên tivi đang bật báo về tin tức hằng ngày trong thành phố, không có cả mùi hương thơm nồng từ cơm canh nóng hổi, cậu thật sự thấy trống vắng cô độc khi không có bóng người trong nhà.

Có lẽ Hạo Ân nên kiếm công việc bán thời gian nào đó và làm thôi, chứ hiện tại cậu không có cảm giác muốn về nhà sau khi tan học chút nào, vừa đi vừa chăm chú lướt trang web kiếm việc làm trên điện thoại, hướng bước chân muốn ghé qua thư viện, dự định mượn thêm vài quyển sách rồi về nhà.

"Cậu đang đi đâu vậy? Lối ra về nằm ở hướng này."
Doãn Minh đã đứng ở ngoài cửa lớp đợi từ lâu, tự dưng tên ngốc kia đi không nhìn đường quay ngược hướng với mình, cậu liền nắm quai cặp của Hạo Ân kéo lại.

Hạo Ân bị kéo có chút giật mình nhưng vì nghe giọng Doãn Minh phát ra ở phía sau, cũng khiến cậu thấy an tâm hơn phần nào, cậu quay sang nhìn Doãn Minh híp mắt cười nói, sau ngày Doãn Minh giúp Hạo Ân làm bài tập, tự cảm thấy khoảng cách của hai người họ đã dần thân thiết hơn một chút.

"A?! Doãn Minh? Cậu đợi tôi sao? Tôi muốn đến thư viện làm bài tập một lát rồi sẽ về, cậu mau về trước thì hơn."

"Vậy sao? Tôi cũng không gấp, nếu muốn tôi có thể giúp cậu làm bài tập." Nói rồi Doãn Minh nối gót theo sau Hạo Ân đi đến thư viện, lúc đầu Hạo Ân thấy khá khó xử nhưng sau đó nhớ đến thành tích học tập của Doãn Minh, người ngồi bên cạnh Hạo Ân là một học sinh rất ưu tú lại giỏi trong việc giảng dạy nên chỉ trong một tiếng là đã xong cả một đống bài tập, số lượng tưởng chừng Hạo Ân sẽ tự làm trong hai tiếng.

"Doãn Minh! Trong đầu cậu chứa gì vậy cái tên thông minh này! Cô đã giải thích nhiều lần nhưng tôi không hiểu, còn cậu chỉ nói sơ qua tôi lại hiểu được hết! Cậu rất có khiếu làm giáo viên đấy."

Hạo Ân khen lấy khen để người "thầy" vừa giúp mình, nhờ cậu mà Hạo Ân không tốn nhiều thời gian cắm rễ ở đây, Doãn Minh nghe khen cũng không có lấy một chút động thái vui mừng, cậu nheo mắt tháo kính đang đeo xuống xếp lại vào trong hộp, đồng thời bấm bút để dọn dẹp tàn dư sau khi giải bài.

"Bài tập này không dễ, vì cô dạy nâng cao nên dễ bỏ qua những công thức đơn giản, cậu chỉ cần tập trung hơn một chút là được."

Hạo Ân trườn người lên bàn cố làm giãn các cơ sau giờ học mệt mỏi, cậu đối với người điềm tĩnh như Doãn Minh thật rất khác biệt, thêm nữa vì ngồi đối diện gần nhau nên Hạo Ân mới để ý kỹ gương mặt của Doãn Minh thực rất đẹp, từ ánh mắt, đôi mi, hàng mày kiếm, sóng mũi cao, ngũ quan hài hoà đẹp tựa như tượng tạc vậy, quả thật không ngoa khi cậu đã là người mẫu ảnh dù vẫn còn đang cắp sách đến trường, Hạo Ân mải mê nhìn ngắm Doãn Minh mà ngắm đến ngây ngốc luôn.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ