Chương 12: Gặp Gỡ

248 17 4
                                    

Reng reng

"Baba!! Baba!" Tiểu Du mừng rỡ nhào đến nhấn vào điện thoại nhận cuộc gọi, con bé cười tít mắt hôn chụt liên tục vào camera.

"Haha, bảo bối nhớ baba đến vậy sao? Mau đưa mặt lại gần đây, baba cũng muốn hôn con." Hạo Ân vui vẻ chạm môi lên camera khi Tiểu Du kề mặt sát với màn hình, chỉ mới bốn ngày không gặp mà ngỡ như trăm năm, Hạo Ân nhớ con bé đến chẳng thể ngủ yên giấc được, cậu canh lúc không có người để ý liền tranh thủ gọi cho con bé, nói chuyện một lúc cậu mới nhận ra quang cảnh phía sau Tiểu Du quá đỗi xa lạ, dường như đây không phải là nhà Hạo Ân.

"Tiểu Du đang ở đâu vậy?"

"Tiểu Du đang ở nhà của chú Minh ạ! Baba muốn gặp chú Minh không?" Tiểu Du vui vẻ cầm điện thoại đi xuống sofa, đôi tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy màn hình kia không rời như sợ Hạo Ân sẽ tắt máy, con bé vội đưa cho Doãn Minh đang bận bịu chuẩn bị bữa tối trong bếp.

"Xin lỗi vì không hỏi ý cậu trước, tôi có việc đột xuất phải trở về, cũng không thể đưa Tiểu Du cho ai nên mới đem con bé đến đây." Doãn Minh nhận lấy điện thoại rồi đặt lên kệ treo điện thoại ở bếp, sau đó bế bồng Tiểu Du lên để Hạo Ân dễ dàng nhìn thấy cả hai, Hạo Ân trông thấy Doãn Minh đeo tạp dề và nấu ăn trong bếp, ra dáng một người đàn ông của gia đình khiến cậu thầm ngưỡng mộ không thôi, người phụ nữ may mắn nào có thể lọt được vào mắt xanh của anh ta đây?

"Làm phiền cậu rồi, xin lỗi vì lần này tôi ở lâu hơn dự định, có nhiều chuyện xảy ra quá." Hạo Ân chống cằm, điệu bộ khó xử vì thấy có lỗi.

"Không sao, Tiểu Du rất ngoan nên không phiền, chỉ là những khi nhớ cậu, con bé đều đi ra cửa ngồi chờ cậu đến, tôi thấy có chút lo vì không thể khuyên được."

"Tiểu Du. . ." Hạo Ân vừa nghe Doãn Minh nói xong là nhìn sang gương mặt thanh khiết khả ái của con bé, cậu liền lập tức muốn mua vé bay trở về ngay.

Nhưng rồi cậu phải kìm nén mong ước đó, cậu vẫy tay chào trước màn hình rồi nói tiếp: "Baba sẽ cố thu xếp, Tiểu Du đợi baba, cả cậu nữa Doãn Minh, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho con bé, gặp cậu sau."

"Hạo Ân, kề mặt sát lại đây."

"Hm?" Hạo Ân dù không hiểu vẫn làm theo lời Doãn minh, bất chợt bên tai cậu nghe rõ một âm thanh "chụt" vang lên, không phải tiếng trong trẻo đáng yêu mà lại là âm trầm của đàn ông.

"?!" Hạo Ân giật mình quay ngoắt nhìn vào điện thoại thì cũng là lúc Doãn Minh đưa điện thoại ra xa, dù biết chỉ là hôn gián tiếp nhưng cảm giác này. . . Xấu hổ chết mất!

Hạo Ân không nói gì liền tắt máy trước khi để mọi người kịp trông thấy gương mặt đỏ bừng lên vì ngại của cậu, sao tự dưng Doãn Minh lại hôn mình cơ chứ?

"Anh hai! Bữa tối chuẩn bị xong rồi, mẹ bảo anh xuống ăn cơm." Giọng của Liễu Ân lảnh lót bên ngoài cửa, Hạo Ân nghe xong cũng vội rời khỏi phòng, kể từ lúc Hạo Ân hiểu ra gia đình luôn rất yêu quý cậu thì khoảng cách giữa mọi người biến mất hẳn, họ nghiêm khắc chẳng qua cũng chỉ vì họ biết xã hội này khắc nghiệt với Omega đến mức nào, dù là thế cũng không thể thay đổi được việc ba mẹ vô cùng quan tâm Hạo Ân.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ