Chương 3: Biến Thái

366 21 0
                                    

Sắp tới là ngày 24/9, hằng năm trường thường tổ chức đại hội thể thao giao lưu giữa các khối, vào ngày này bắt buộc tất cả các lớp phải đăng ký tham gia, Hạo Ân vốn thể chất kém, cậu không thể chọn điền kinh hay các môn thể thao vận dụng quá nhiều thể lực nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là cầu lông, Hạo Ân chơi khá giỏi và vì dù thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến điểm thành tích của lớp, may mắn đứng đứng nhất còn được vinh danh trên bảng thành tích của trường.

"Được! Chắc chắn năm nay mình sẽ lên bảng danh dự."

Hạo Ân hạ quyết tâm khích lệ chính mình, láo liên mắt nhìn sơ qua các bằng khen của những đàn anh, đàn chị trên bảng thầm ngưỡng mộ vô cùng, cậu phe phẩy chiếc phiếu ghi danh mỏng manh đã được phát trong tiết học khi nãy, hào hứng đến gần thùng đăng ký, kiên định nhét phiếu vào thùng xong liền phủi tay cười nói vui vẻ cùng bạn bè trong lớp.

Đưa mắt nhìn ra xa có đám đông chen chúc cố bám lấy Tứ Đại Minh Thần của trường như kiến bu đường ngọt, họ là học sinh mà cứ ngỡ là thần tượng, đi đến đâu đều có người theo đuổi nhiệt tình đến đấy.

"Cậu đăng ký trò nào?" Doãn Minh cuối cùng cũng thoát khỏi được vòng vây, cậu vuốt mặt thở hắt ra mệt mỏi, khác biệt với những người khác, nếu Doãn Minh không thích gì sẽ thẳng thừng lạnh lùng từ chối chứ không tìm cách nói khéo hoặc bất lực để họ bám lấy như các vị nam thần kia.

Không biết Doãn Minh đã đứng ở trước mặt từ lúc nào khiến Hạo Ân có chút giật mình, cậu theo phản xạ đi lùi về sau thì dường như đụng trúng ai đó, Hạo Ân xoay người lập tức định cúi đầu xin lỗi thì nhận ra đó là Thế Phong, cậu ta cũng đang chật vật vô cùng với những nàng khác khối đang đòi hỏi vài cuộc hẹn kia.

"Chào. . . Chào cậu. . ." Hạo Ân ngại ngùng cười khẽ, cậu không dám nhìn trực diện Thế Phong, có lẽ sẽ mất kiên nhẫn mà đuổi những bạn nữ ồn ào kia đi mất, cậu còn đang suy nghĩ xin họ đừng đứng gần Thế Phong như thế mà.

"Tiểu Ân, cậu cũng đăng kí tham gia sao?" Thế Phong tươi cười vuốt phớt tóc Hạo Ân ra sau vành tai, hành động thân mật này không biết vô tình hay là cố ý nhưng khiến các bạn nữ kia ghen tị tức chết rồi!

"À, tôi đăng ký môn cầu lông, cả hai cậu đã ghi phiếu chưa . . ."

Hạo Ân chưa kịp nói hết thì Doãn Minh đã đưa phiếu mình lên, trên phiếu có dòng chữ đánh dấu đăng ký môn cầu lông.

"Trùng hợp, tôi cũng đăng ký môn cầu lông." Thế Phong không hẹn mà đồng lượt đưa phiếu có dòng đăng ký môn cầu lông.

Hình ảnh Hạo Ân hạnh phúc chạm vào chiếc huy chương quán quân bỗng chốc vỡ vụn từng mảnh, khoé môi cậu co giật không nói được nên lời, uất ức tạm biệt việc vinh danh trên bảng của trường, cậu đè nén đau thương trong lòng thành nụ cười tươi trên môi, dò xét tình hình vẫn còn khả quan hay không bởi một bên là vị thần của trường, kẻ còn lại là sinh viên ưu tú mọi mặt toàn trường, cậu đã hiểu mình không còn cửa đối phó nữa.

Trong lòng xúi giục đổi qua môn năng khiếu nhưng đã quá muộn rồi, cậu đúng là khóc không thành tiếng, phiếu đã vào thùng không thể sửa đổi.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ