Chương 1: Trò Chuyện

1K 31 0
                                    

Cốc cốc

Ánh nắng từ mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, nhàn nhạt soi rọi từng vật dụng trong căn phòng nhỏ, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở của cậu trai trẻ đang ngồi trên giường, tâm trí cậu chăm chú nhìn về khung ảnh gia đình đang đặt trên bàn, ánh mắt chứa nhiều ưu tư không thể nói trọn thành câu.

"Hạo Ân, con đã dậy chưa?" Bên ngoài vọng tiếng hỏi han, mẹ Hạo Ân từ bên ngoài gõ cửa tựa như báo trước rằng mình sẽ bước vào, đến khi mẹ nghe tiếng "Vâng" từ Hạo Ân, bà mới chậm chạp mở cửa.

Trông thấy Hạo Ân đã thức dậy từ lâu, đồ đạc đều đã được cậu tự túc sắp xếp chuẩn bị, mỗi một thứ vật dụng đều ngăn nắp kĩ lưỡng, đủ có thể hiểu Hạo Ân là người kĩ tính gọn gàng thế nào, mẹ vừa nhìn thoáng một lượt xung quanh đã thở dài ngán ngẩm, Hạo Ân thật sự là một đứa con ngoan, lúc nào cũng biết suy nghĩ không để mẹ phải bận lòng, điều này khiến mẹ càng thấy day dứt hơn bởi bà chưa từng có lấy một ngày thật sự thân thiết với Hạo Ân.

Bình thường mẹ không bao giờ lên phòng của cậu, có việc thì chỉ bảo em gái lên gọi, hôm nay lại tự mình đi lên nên chắc hẳn có chuyện quan trọng.

Mẹ bước đi vào phòng trên tay còn bưng kèm một khây đựng ly nước, như đã hiểu ý mẹ đến là vì gì, Hạo Ân không để mẹ nhắc nhở đã nhanh nhướng người đến hộp tủ trên đầu nằm, tay phải mở ngăn tủ ra song mò tìm thứ gì đó bên trong, thần tình bình thường không thay đổi, cuối cùng cầm trúng hộp thuốc dành để khống chế kì phát dục của Omega, cậu không vội vã lấy ra hai viên và nhận ly nước mẹ đưa, một hơi uống hết thứ thuốc chết tiệt mình đã uống không biết bao nhiêu năm kia.

Mẹ từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ của Hạo Ân, đồng tử thu vào hình ảnh số lượng thuốc ức chế vẫn còn nằm trong đó rồi từ tốn nói.

"Con vẫn còn nhiều thuốc? Chừng đó chắc hẳn cũng đủ cho con dùng trong tám tháng, nếu con cần gì thêm thì cứ nói mẹ biết."

Hóa ra mẹ lên phòng là muốn nhìn xem Hạo Ân còn bao nhiêu thuốc, đêm qua ba mẹ của cậu đã quyết định chuyển nhà ra ngoại ô.

Nực cười thay trong kế hoạch gia đình đó lại không có cậu.

Họ đã bàn bạc và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng cậu đã lớn, phải biết tự lập không nên dựa dẫm vào gia đình nữa, cậu biết rõ những lời lẽ rỗng tuếch đó chỉ là biện cớ cho việc họ đã hoàn thành trách nhiệm nuôi nấng, còn giờ họ không muốn chăm sóc cho cậu nữa.

"Mẹ đừng lo, con sẽ ổn mà. . . con sẽ tìm việc và tự lo cho mình, con xin lỗi vì chiều nay con có lớp học thêm nên không thể ra tiễn ba mẹ." Hạo Ân cười cười nhìn dòng chữ khó hiểu trên lọ thuốc, sau đó cất lại vào trong hộp bàn.

"À ừ. . . Không sao, con cứ lo học thật tốt là được, nhớ giữ sức khỏe, con vốn rất yếu nên phải chú ý nhiều hơn đấy, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ gọi về cho con."

Mẹ khuyên dặn rồi ôm chầm Hạo Ân, cậu tự hỏi rằng "thỉnh thoảng" mà mẹ nói không biết là khi nào sẽ xảy ra, cậu vòng tay ôm lại bà, thân nhiệt của mẹ ấm áp thoang thoảng mùi hương từ nước xả vải, cảm giác tưởng chừng phải rất thân thuộc nhưng sao cậu lại thấy xa lạ đến kì lạ?

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ