Chương 13: Sự Kiện

433 24 19
                                    

"Hạo Ân!"

Doãn Minh cố gắng chạy ra khỏi trường quay, anh lo lắng tìm kiếm xung quanh, không ngừng đảo mắt liên tục tìm người mình cần tìm, vốn đang định đi đường chính chạy theo thì anh khựng lại khi nhận ra có quá nhiều phóng viên bên ngoài.

"Chết tiệt, không thể chạy hướng đó." Doãn Minh bực bội nhấn điện thoại, dù nhấn gọi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận được số thuê bao, nghĩ lại thì Hạo Ân còn tâm trí đâu mà bắt máy chứ? Doãn Minh cứ vậy mà tìm lối khác để tránh phía ống kính đang túc trực, may mắn thay khi đến bãi đậu xe thì nhìn thấy Hạo Ân đang cố bắt taxi.

"Hạo Ân!" Doãn Minh nắm giữ lấy cổ tay Hạo Ân trước khi cậu ta kịp vào trong xe, Doãn Minh tối sầm mặt ngay khi trông thấy những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên gò má Hạo Ân, tâm tư anh giống như bị ai đốt lửa thiêu cháy, Doãn Minh nghiến răng thành tiếng kéo Hạo Ân đi về hướng xe của mình, không để cậu có cơ hội phản kháng, Doãn Minh nhanh chóng khởi động xe chạy đi, dù cho không biết là đi đâu nhưng anh không thể để Hạo Ân đứng khóc ở đây được.

". . ."

Trong suốt khoảng thời gian đó Hạo Ân không mở miệng nói lấy một lời, cậu trầm tư quay đầu nhìn qua cửa sổ, chăm chú nhìn những đoạn đường lướt ngang qua đáy mắt, Doãn Minh dù cho có muốn hỏi cậu thì mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng, cho đến khi chạy đến bãi biển thì Doãn Minh đạp thắng rồi từ từ dừng lại.

"Cậu có muốn xuống đi dạo một lát không?" Doãn Minh nhẹ nhàng nói, thanh âm mang chút lo lắng.

". . . Được." Hạo Ân nói rồi tháo nút cài an toàn, cậu chậm rãi đi trên nền cát, cảnh biển ban đêm dù có thanh bình tuyệt đẹp cách mấy thì cơn gió biển vẫn lạnh lẽo cắt da cắt thịt, ngược lại với cảm xúc lo sợ cơn rét đêm, Hạo Ân nhắm hai mắt lại cảm nhận hương biển hòa lẫn trong làn gió, đôi chân vô thức đi theo làn sóng dập dìu, bàn chân trần lún sâu dưới cát trắng, cảm giác làn nước mát lạnh bao bọc bản thân khiến Hạo Ân thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Tôi xin lỗi." Doãn Minh nói.

"Tại sao cậu lại xin lỗi?" Hạo Ân điềm nhiên hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chứ không quay sang nhìn Doãn Minh.

"Chuyện ban nãy. . tôi . . . "

"Tôi biết." Hạo Ân vẫn giữ thái độ không thay đổi cắt ngang lời Doãn Minh, cậu cười khẽ lắng nghe làn sóng biển đánh vào bờ: "Cậu muốn tôi thừa nhận bản thân biết đàn, có đúng không?"

". . ."

"Ừm, tôi biết đàn, người thầy chỉ dẫn tôi là cô Nghi Lệ, nhưng đó không phải là tất cả vì người đầu tiên dạy tôi chạm đến những phím đàn. . . là Thế Phong."

"Hắn ta bảo cậu dừng đàn?" Doãn Minh nhíu mày.

Hạo Ân chậm rãi lắc đầu, cậu phủ nhận vì cậu biết Thế Phong hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, cậu đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ, từng chút một kể lại cho Doãn Minh, kể cả tình cảm của mình.

Năm Hạo Ân tám tuổi, lần đầu tiên cậu gặp Thế Phong khi anh chuyển trường, khí chất và sức hút của một Alpha thể hiện rất rõ từ anh, lúc mà Thế Phong bước vào lớp cũng là lúc Hạo Ân nhận ra mình không thể rời mắt được khỏi người này, có thứ gì đó trong cậu thôi thúc bản thân phải nói lời chào với Thế Phong.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ