Chương 8: Quá Khứ.

300 20 0
                                    

Quá khứ, năm Thế Phong mười sáu tuổi.

Cạch

Đặt ngòi bút ghi xuống trang giấy trắng nhưng không thể viết ra những tâm tư đang giấu kín, nếu được lựa chọn một lần nữa, cậu trăm vạn lần đều chắc chắn không muốn bản thân sinh ra là một Alpha ưu tú, cậu đánh mắt nhìn chữ "Vương" trên tờ giấy kẹp bìa vàng trang trọng, bên trên ghi tên những vị khách dự tiệc có địa vị trong giới thượng lưu, Thế Phong lại không hề để tâm đến tầm quyền lực của nó mà chỉ trông nó như thể còng sắt siết chặt quanh chân.

Cửa thang máy vừa mở ra, bên tai đã liền vọng thanh âm dương cầm vang dịu nối tiếp cùng tiếng người cười nói, ánh đèn flash chớp nháy liên tục in lại những tấm hình có giá trị, mùi hương thơm nồng từ những loại nước hoa đắt tiền phảng phất chút vị nhàn nhạt của các loại rượu, mọi thứ kết hợp hoàn hảo đến mức khiến người đứng xung quanh đều cảm thấy bầu không khí sang trọng này đúng là chỉ dành cho giới Alpha đứng đầu.

"Vương tổng, ngài đây rồi."

Một vị khách vừa trông thấy bóng hình của ba Thế Phong, ông đã gấp rút dẫn theo con gái mình đi đến chỗ cậu mời rượu, những việc giới thiệu con cái thế này không phải lần đầu Thế Phong gặp qua, cậu chỉ mới mười sáu nhưng những cuộc sắp xếp xem mắt vị hôn thê trong tương lai đã nhiều không đếm xuể.

"Haha, giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp, nghe nói dự án khu du lịch Tam Châu của ngài trong năm tới sẽ triển khai, xin chúc mừng."

"Cảm ơn lời chúc của Vương tổng, không nhờ sự chiếu cố của ngài thì tôi cũng không thể có ngày hôm nay, sự góp mặt của ngài chính là hân hạnh trong bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi."

"Ngài quá lời rồi, vậy ra đây là Lâm Thanh Kỳ sao? Đúng như người ta nói, con gái giám đốc Lâm xinh đẹp hệt mẹ của con bé, hẳn tương lai là một mỹ nữ vạn người mê đây."

Vương Thế Phong đưa mắt nhìn người con gái có phong thái vô cùng thanh lịch và xinh đẹp trước mặt, nhìn vào những cử chỉ dịu dàng chào hỏi kia cũng có thể ngầm hiểu cô ấy được giáo dục rất tốt với bổn phận của mình, dù là thế nào cũng không thể nhầm lẫn, Lâm Thanh Kỳ cũng là Alpha.

"Tiểu Kỳ, bố còn có việc phải bàn với Vương tổng, con có thể giúp người bạn này đi dạo một vòng để làm quen không? Hai đứa trạc tuổi nên sẽ thuận tiện trò chuyện hơn."

Đôi lời người lớn trò chuyện, người chưa tốt nghiệp trung học không thể hiểu, lại thêm đúng với ý của họ là muốn tác hợp cho Thế Phong và Thanh Kỳ, cậu dù không quan tâm cũng phải gật đầu thuận theo, Thế Phong chậm bước đi bên cạnh Thanh Kỳ, những người xung quanh đều không ngớt lời bàn tán vì sự xứng đôi của họ, nếu trong tương lai mà thật sự có thành đôi thì chắc không biết tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí.

"Trông cậu có vẻ không vui, có chuyện gì không hài lòng sao?" Lâm Thanh Kỳ nhận ra mỗi khi Thế Phong nhìn đi đâu cũng mang vẻ khó chịu như thể bầu không khí này rất ngộp ngạt.

"Tìm nơi vắng người một chút đi, chỗ này thật ồn ào."

Thanh Kỳ nghe Thế Phong nói dứt lời liền thuận theo đưa cậu đến bên ngoài sân sau, dưới ánh trăng mờ nhạt soi rọi trên mặt nước trong hồ, quang cảnh yên tĩnh trái ngược với ồn ã bên trong, Thế Phong cuối cùng cũng có thể thoải mái thở hắt ra, cậu không nói không rằng tìm một góc ngồi rồi nhắm mắt lại nghỉ.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ