Chương 4: Sự Cố

333 16 0
                                    

"Khốn kiếp, nó vẫn chưa phai. . . Lại còn là dấu ở cổ."

Hạo Ân khó chịu cúi đầu xuống bồn rửa mặt, xả nước liên tục rửa vết nhơ ở cổ, nhưng càng kì cọ thì nó càng đỏ ửng lên, biết cách này vô dụng cậu liền dừng lại.

Chuyện đã xảy ra hôm qua cứ như một cơn ác mộng mà cậu không muốn nhớ đến, Hạo Ân bồn chồn lo lắng không biết phải xử trí những vết tích đáng ghét này thế nào, cậu lục lọi mong tìm ra thứ gì đó có thể giúp ích, thì nhận ra đồ đồng phục của cậu đã bị tên khốn kia xé bung hết nút áo, không thể mặc được nữa, Hạo Ân hiện tại bắt đắc dĩ phải mặc đồ thể dục, nhưng cổ áo quá ngắn, vô dụng không không che giấu được những dấu hôn sẫm đỏ vẫn còn in đậm như khắc.

Tình huống cấp bách vì sắp trễ giờ vào lớp nên Hạo Ân đánh liều cầm lấy chiếc áo khoác cao cổ mặc vào, song kéo khóa cao lên để cổ áo che khuất đi những dấu đấy, nhanh chân bước ra khỏi nhà định trong đầu sẽ chạy thục mạng đến trạm dừng xe bus, nhưng tiếng còi xe nhấn inh ỏi đang đậu bên đường làm suy nghĩ kia của cậu biến mất tức khắc, Hàn Yến hạ cửa kính xe nhìn Hạo Ân và gọi tên cậu.

"Này, lại đây mau! Có biết mấy giờ rồi không? Nhóc sẽ bị trễ học đấy!"

Hạo Ân do dự một lát, cảm thấy kì lạ vì sao Hàn Yến lại đến đón mình, lỡ như chị ấy phát hiện ra chuyện đã xảy ra đêm qua thì chắc sẽ lớn chuyện mất, nhưng Hàn Yến cứ gào tên cậu liên tục làm phiền tới hàng xóm xung quanh khiến Hạo Ân không thể nào từ chối, cậu cuối cùng cũng phải vào xe ngồi.

"Tại sao chị lại đến đón em?"

"Cài dây an toàn trước đi đã, chị có việc muốn hỏi là khi chị lấy được chìa khóa, lúc quay lại đã không thấy em đâu nên chị lo. . . Gì thế này?! Em không mặc đồng phục?? Có chuyện gì vậy?"

Hàn Yến chợt nhận ra điểm lạ, cậu nãy giờ cứ rụt rè hạ cằm thấp xuống để áo khoác che phủ cổ như muốn che giấu điều gì đó, cô dứt khoát kéo khóa xuống mặc cho Hạo Ân ngăn cản, đến khi thấy thứ mà cậu đang giấu khiến Hàn Yến như chết lặng, cô đờ người ra bàng hoàng.

"Hắn.. làm gì em rồi?.. Ừ.. Cảnh.. Cảnh sát ! phải báo cảnh sát... TÊN CHÓ CHẾT ĐÓ!" Hàn Yến hốt hoảng lay hoay tìm điện thoại trong túi xách, miệng không ngừng mắng chửi.

"Chị! Đừng! em không bị sao cả! Em đã trốn được nên em không sao!"

Hạo Ân bắt đầu giải thích cho Hàn Yến nghe tường tận mọi chuyện nhằm để cô bình ổn tâm trạng một chút, sự việc này nếu để cảnh sát vào cuộc thì kéo theo biết bao rắc rối, họ sẽ tra ra thân phận đang làm giả của Hạo Ân và tìm đến bố mẹ cậu để hỏi chuyện, liên luỵ rất nhiều người khác bởi hành động mua giới tính được xem là phạm pháp và có thể bị phạt tù, Hàn Yến nghe xong chuyện cô liền không do dự khởi động xe, vẻ mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, chạy gấp đến tiệm thuốc nhỏ nằm cùng đường tới trường, chưa được hai phút đã mua xong bịch băng gạc rồi đưa cho Hạo Ân.

"Nếu em cứ mặc áo khoác sẽ bị nghi ngờ, chi bằng dùng cách này cứ giả vờ như là bị thương."

Hạo Ân gật gù răm rắp nghe theo, để yên cho Hàn Yến giúp mình "giả bệnh" và thật nhờ cách hữu ích này chỉ một vài người hỏi han cậu khi đến trường, Hạo Ân dựa vào lời căn dặn trả lời qua loa rằng bị con gì cắn mẫn ngứa, vết gãi nhìn rất khó coi phải băng thì họ đều tin và không quá tọc mạch.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ