Chương 5: Thổ Lộ (H)

392 20 2
                                    

Hạo Ân kiên quyết không để bản thân thêm nghiện mùi hương này, cậu nhích người gắng lùi về đằng sau tránh né Thế Phong.

"Đ-để. . . Tôi yên. . ."

Thế Phong nhìn thấy Hạo Ân nức nở, đau lòng tột độ, lý trí vẫn còn kiểm soát được vội cắn mu bàn tay mình, răng cắn chặt không nhả như muốn trao đổi cơn đau vớt vát một chút tỉnh táo, máu tươi chảy ra khiến Hạo Ân một nửa lo lắng, một nửa là căm ghét.

"Được."

Thế Phong thở ra từng hơi nặng nhọc, chỉ cần nhìn thần sắc cũng biết cậu đang khó khăn khống chế mình đến chừng nào, nhưng vẫn suy nghĩ cho Hạo Ân, cậu muốn đợi khi cả hai lấy lại được bình tĩnh sẽ từ từ nói rõ cho Hạo Ân tâm tư mình.

Hạo Ân run rẩy thu người vào trong góc, tin tức tố vươn nơi đầu mũi vẫn không ngừng chi phối, tâm trí mờ mịt nhìn không trông rõ nét mọi thứ xung quanh, Thế Phong cũng chỉ đơn giản tìm thứ gì đó có thể choàng qua người Hạo Ân, nhưng ngay khi cậu đến gần cậu ta thì phát hiện ra miếng băng gạc đã bị bung vì chống cự ban nãy.

Chỉ trong một giây trước Thế Phong vẫn còn đang lo nghĩ cho Hạo Ân, nhưng chỉ qua một giây sau liền mạnh bạo nắm lấy cổ chân Hạo Ân, kéo cậu ngược về hướng mình, đáy mắt u ám sát khí chăm chăm về những vết tích kinh diễm trên cổ Hạo Ân.

"Là ai?"

Thế Phong như nghiền nát răng mình sau khi nói dứt câu, Hạo Ân bất khả kháng không thể chống cự, càng chẳng có cơ hội lên tiếng giải thích thì miệng đã bị bóp chặt.

"Cậu không để tôi chạm vào cậu, còn người khác thì được sao?"

Tin tức tố trên người Thế Phong giống như lửa, bỗng chốc lan tỏa đầy nhà kho chỉ trong cái chớp mắt, Hạo Ân bị bức đến mức ho khan, cậu thật sự không còn chịu nổi nữa, đồng tử trống rỗng tựa như con rối không hồn, vô thức bám víu lấy tay Thế Phong.

"Kh-Không. . . Aagh. . chịu nỗi nữa. . . Thế Phong. . . tôi khó chịu quá. . ."

Hắc tuyến trên trán Thế Phong chưa giãn, lại bị thần tình câu dẫn của Hạo Ân khẩn thiết cầu xin, suy nghĩ trong đầu càng thêm đinh ninh rằng Hạo Ân thật sự đã đi quyến rũ người đàn ông khác, hoặc có tên khốn kiếp nào đó ngoài Thế Phong đã chạm vào người mà anh hết mực yêu thương.

Tức giận lấn át sự ôn nhu vốn có, anh cúi đầu hôn nghiến môi cậu, cuốn lấy đầu lưỡi ấm áp mút mát, Hạo Ân trước giờ chưa trải qua nụ hôn đầu, lần đầu được anh khai sáng thế nào gọi là hôn khiến Hạo Ân mê luyến không dứt, cậu nuốt xuống mật dịch hoà lẫn từ miệng cả hai không ngừng, cơ khát day miết môi dưới của anh, ngầm ý đòi hỏi thêm.

"Haa. . . nữa. . . nữa đi . . ."

Thế Phong nhíu mày nhìn xuống, là ai đã dạy dỗ Hạo Ân thành tiểu tao hoá đòi hỏi thế này? Tay anh dựa theo khao khát muốn chạm những nơi nhạy cảm trên người Hạo Ân, vuốt ve ở giữa khe mông nhỏ khiến Hạo Ân giật nảy người, không chần chừ nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu của người trong lòng.

Một lượt ngắm nhìn cơ thể trắng ngần, thanh mảnh mềm mại dưới thân, Thế Phong nuốt ực dục vọng đẩy yết hầu lên xuống, Hạo Ân cố phản kháng bằng cách đẩy ra hoặc khép chân lại thì đều vô dụng, cơ thể cậu đang phát dục và muốn được phục vụ bởi người đàn ông này.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ