Chương 6: Mang Thai

404 24 1
                                    

Hạo Ân thất thần ngồi trên hàng ghế chờ tại bệnh viện, ánh mắt vô hồn không định hướng giữa không trung, trái ngược hoàn toàn với dì Châu đang sốt ruột đứng ngồi không yên, dì không thể nào tin được khi Hạo Ân nói có chuyện riêng mới rời khỏi thành phố, hoá ra là vì chuyện hệ trọng như thế này!

"Bố mẹ của con. . . họ có biết gì không?"

Như thể có người vừa trực tiếp đẩy mình rơi khỏi vách vực, Hạo Ân uất nghẹn nức nở, nắm siết tờ giấy khám xác nhận "mang thai năm tuần tuổi" trong tay, lòng dâng tràn lo lắng không thể giấu, cậu phải làm sao đây? Cậu là rời khỏi thành phố, từ bỏ tương lai, trong tay không nghề nghiệp vững chắc, nếu có kiếm tiền cũng chỉ là vài đồng sống được qua ngày, làm sao có thể gánh khoảng chi phí khổng lồ nếu như có con được? Cậu phải một mình chăm sóc đứa nhỏ này ra sao? Căn bản là hoàn toàn không có đủ khả năng, cậu rối ren đến mức chỉ còn biết uỷ khuất mà khóc.

"Thôi không nói chuyện đó, vậy còn ba đứa nhỏ? Con chắc chắn không phải là chơi bời liêu lỏng mà có đâu ha? Nên chắc ba của nó . . ."

Dì chưa kịp nói hết, Hạo Ân đã liền cắt ngang.

"Không. . . Con không thể để người đó biết."

Nghe lời ích kỉ của Hạo Ân, dì liền tức giận mắng.

"Cái thằng nhóc này! Suy nghĩ thấu đáo một chút đi! Đây là vì tương lai của đứa nhỏ đấy? Con bây giờ lấy gì đảm bảo nếu như sinh đứa nhỏ này ra con sẽ chăm sóc tốt được cho nó? Nếu có ba của nó thì sẽ giúp được một phần. . ."

"Con . . . không thể. . . thật sự . . hức . . con xin dì. . con không thể. . ."

Hạo Ân càng nói càng cố chấp muốn giữ bí mật, Dì Châu bất lực chỉ biết ngồi nghe cậu khóc chứ chẳng còn biết khuyên bảo gì nữa.

" Nếu vậy thì chỉ còn . . . bỏ nó."

Hạo Ân giật nảy người, nghe đến đây cậu càng oà khóc thảm thương hơn gấp bội, mọi người xung quanh bệnh viện tự dưng lại đăm đăm nhìn về hướng dì Châu tựa như dì là người xấu.

"Thôi! Thôi! Đừng khóc! Dì không phải là bắt con phải bỏ nó! Chỉ là con nghĩ xem? Nếu con sinh nó ra con phải mượn nợ, mà nếu mượn nợ thì nửa đời còn lại con sống sẽ rất cực khổ, con đành lòng để đứa nhỏ thiếu thốn và cực khổ với con được sao? Nó xứng đáng được sinh ra với đầy đủ may mắn mà người ta có mới là thương nó chứ?"

"Đứa . . . hức . . hức đứa . . nhỏ . . hức hức. . . đứa nhỏ không có tội." Hạo Ân dùng tay lau nước mắt, cậu vô vọng và tuyệt vọng không có lối thoát, tại sao bất hạnh cứ liên tục lặp đi lặp lại với cậu chứ?

"Được rồi. . . Vậy thì sinh nó ra đi, dì giúp con nuôi nó."

Dì Châu vòng tay kéo đầu Hạo Ân dựa vào vai mình, tạo cho cậu cảm giác được che chở và yêu thương từ gia đình, an ủi cõi lòng cậu hiện tại, trời cũng không triệt đường sống của Hạo Ân khi mà mỗi khó khăn xảy ra trong đời cậu thì luôn có một cánh cửa hy vọng khác hé mở.

Từ ngày đó dì Châu thường đem đồ ăn đến cho Hạo Ân, dì chăm sóc và dạy cậu những kinh nghiệm về việc nuôi con, dì còn giúp cậu che giấu việc này với bố mẹ. Thậm chí còn lớn tiếng nạt những hàng xóm dám lời ra tiếng vào khi biết Hạo Ân là Omega.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ