Chương 11: Chăm Sóc

223 18 0
                                    

"Doãn Minh."

Hình như có ai đó đang gọi, Doãn Minh mở mắt nhìn thì nhận ra mình đang đứng trước một cánh cổng lớn, cánh cổng hàng rào sắt rất quen thuộc như anh đã từng gặp trước đây, tầm mắt hướng nhìn vào bên trong, anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy người mà cả đời này anh không thể nào quên được.

"Doãn Minh, là con đúng không?"

"Mẹ?" Doãn Minh thất thần một hồi lâu, anh đi lại gần.

Anh muốn mở cánh cửa này rồi bước vào nhưng nó đã khoá trái, toàn bộ viễn cảnh xưa cũ ùa về, anh bị đuổi đi.

Người đó muốn một cuộc sống khác mà không có anh, người đó xem anh là rác, vứt bỏ anh không tiếc tay, cả một cái nhìn cũng không dành cho anh, Doãn Minh siết chặt nắm tay đấm mạnh vào cửa rồi ngồi bệt xuống đất, nỗi thất vọng bao trùm, cảm giác ngột ngạt đau đớn này không khác lúc đó, dù đã cố ném nó vào quên lãng nhưng nỗi đau bị người thân vứt bỏ chưa từng nguôi trong anh.

♪♩♫♪♩♬

Doãn Minh ngạc nhiên nhận ra vài nốt nhạc đang phát ra trong không gian, anh lẩm bẩm trong miệng: "Dòng chảy cuối cùng của đồng hồ cát. . ." Ngay sau đó một loạt âm thanh du dương vang vọng liền kề bên tai.

Trong phút chốc mọi thứ thay đổi, Doãn Minh nhìn xuống nền đất trắng dần biến trở thành nền gạch hoa, loại gạch giống như khi Doãn Minh vẫn còn đang học Trung Học, anh nhớ rõ khoảng khắc đó anh vì tiếng đàn này mà sống, vì nó mà chạy trốn khỏi nỗi đau, anh không chần chừ từng bước chân chạy đến phòng âm nhạc, mỗi nơi anh chạy qua đều hiện hữu càng lúc càng rõ các dãy phòng học, cứ như thể Doãn Minh đang tái lặp lại quá khứ, lần này anh quyết tâm muốn gặp được chủ nhân tiếng đàn trước khi cậu ta rời đi.

Doãn Minh mở bật cửa phòng âm nhạc, nhưng không giống như những gì anh nghĩ, xung quanh một màn sương mù dày đặc bao phủ, ảm đạm cô tịch như cõi hư vô, dù vậy đôi mắt anh vẫn cố chấp tìm kiếm trong khoảng không vô định, đến khi đáy mắt thấp thoáng bắt được bóng người, nhưng thật quá khó để Doãn Minh nhìn ra người đó là ai bởi vì màn sương làm mờ đi gương mặt cậu ta.

♪ ♬ ♪♩♫♪♩♫ ♪♩
Người kia đang ngồi trước đàn dương cầm, cảnh sắc không hề thay đổi, mỗi một phím ngân lên đều đọng vào màn sương rồi từng lúc xoá nhoà sự lạnh lẽo đang nhấn chìm Doãn Minh, tiếng đàn của một người lạ từng lúc xua tan tất cả, ngay sau đó trả lại ánh hoàng hôn xế chiều tuyệt đẹp, Doãn Minh như đổ gục xuống, chân anh nặng trĩu không thể nhấc lên nổi.

Dù trong thâm tâm có khao khát được đến gần người đó cách mấy thì cũng vẫn xa vời vợi.

"Đừng đi. . ." Doãn Minh yếu ớt cất giọng nói, thần tình khẩn thiết cầu xin ngay khi người đó kết thúc tiếng đàn và đứng dậy bỏ đi, người đó không hề quay đầu nhìn lại hay để Doãn Minh nhìn thấy mặt.

Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được chính là mùi hương kem dâu dịu ngọt tồn đọng.

. . .

"Chú Minh! Chú Minh! Tiểu Du muộn mất, muộn mất, mau dậy nào!"

Tiểu Du hai tay lay mạnh vai của Doãn Minh, sau đó không thấy động tĩnh gì thì chuyển thành đánh, chính vì con bé còn nhỏ nên không để ý đến lực, suýt nữa thì đánh Doãn Minh đến mức phải ho khan, tiếng ồn làm huyên náo cả căn phòng kèm theo cơn đau nhói ép Doãn Minh phải tỉnh giấc, con bé phân biệt đối xử này, bình thường đánh thức Hạo Ân đều bằng một nụ hôn ngọt ngào, thế mà đối với người khác lại thô bạo không thương tiếc vậy đấy.

Tôi Có Hai Vị Hôn Phu [ ABO ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ