1.5

154 11 4
                                    

Giải vô địch thế giới là lần đầu tiên Wangho có cơ hội được ngồi máy bay. Dĩ nhiên là cậu ngồi với đồng đội của mình, nhưng Sunggu lượn lờ qua lại để kiểm tra Wangho rất nhiều lần khi giả vờ đi vệ sinh. Cậu đi nhiều đến nỗi Seohaeng, người ngồi cạnh Wangho phải ấn một cái khăn ăn vào tay cậu trên đường về chỗ.

Dừng việc đi qua đi lại đi, trông kỳ quặc lắm - Trên chiếc khăn có dòng chữ như thế - Nó sẽ ổn thôi, nó ngủ như em bé ấy. Nó còn nói mớ tên cậu khi ngủ, nên cứ coi như đây là một lá thư tố cáo và bảo với thằng nhỏ là tôi gửi đến.

Sunggu cười khúc khích tại ghế ngồi, Junsik cho cậu một cái nhìn kỳ quái. Cậu cũng không quan tâm, vì dù sao thì Junsik luôn nhìn mọi người một cách kỳ quái như thế.

Vòng bảng đến và đi, họ cuối cùng đã làm được khi giữ vị trí đầu bảng. Sunggu thích những phần ăn cỡ lớn được phục vụ tai Mỹ, và cậu thích được lang thang thăm thú khắp nơi cùng Wangho. Chuyện SKT và ROX thân nhau cũng không phải bí mật, vì họ thường phải chạm mặt nhau rất nhiều lần trong game và cả bên ngoài. Điều này khiến Sunggu và Wangho tưởng như phải tách ra lại có được khoảng thời gian quý giá bên nhau.

Vòng đấu loại cuối cùng cũng đến.

Họ sẽ phải đối đầu nhau trong vòng bán kết. Cậu thua những game mình đánh nhưng ROX lại là đội thua chung cuộc. Cậu biết màn trình diễn của mình không tốt, nhưng ít nhất họ đã vào được chung kết. Cậu chúc mừng các thành viên và họ xoa đầu cậu. Nói rằng cậu cũng đã làm rất tốt.

Cậu ôm Wangho khi nó vấp chân ở sân khấu và ngã vào vòng tay cậu, khẽ rên rỉ. Sunggu dắt Wangho đến một chỗ mà các staff ít qua lại và ít người chú ý sau đó hôn vội lên trán nó, "Cậu đã làm rất tốt, " Sunggu nói. "Tớ xin lỗi."

"Tớ không thể chơi tốt như tớ có thể" Wangho đáp, giọng nói đã khàn đi. Sunggu giật mình, cậu nâng đầu nó lên và bàng hoàng khi thấy Wangho đang khóc, cậu lấy ngón cái của mình lau đi những giọt nước mắt, nhưng lại không biết phải nói gì.

"Đừng khóc." Sunggu thả Wangho ra. Cậu ghét phải nhìn thấy Wangho đau khổ buồn phiền như thế này. "Xin đừng khóc mà Wangho yah."

Wangho lắc đầu rồi bước đi, Sunggu chỉ biết nhìn theo những bước chân đó một cách đầy bất lực.

Họ vô địch giải chung kết thế giới. Cậu là một nhà vô địch thế giới, Sunggu nghĩ thế. Cậu đã đi được xa đến nhường này, từ LSPL tới SKT và rồi vô địch thế giới. Cậu nâng cúp lên đầy vui sướng, bởi vì trong khoảnh khắc này, không gì có thể mang điều này đi khỏi cậu.

Giai đoạn chuyển mùa đến làm Seungung và Hoseung rời đi, nhưng mang đến Seunghoon, Haneul và Wangho.

Cậu biết rằng ROX đang trên đà tan rã. Wangho đến tìm cậu rất nhiều lần khi mùa giải kết thúc, họ rời Seoul và bắt xe đến Daejeon* để trốn khỏi tất cả mọi thứ. 

Sunggu giúp Wangho gói ghém đồ đạc khi nó rời khỏi ký túc xá của ROX và chuyển đến chỗ của SKT.

Được ở cùng đội với Wangho dường như là điều không tưởng với cậu. Họ ở chung phòng, có thêm cả Haneul - người luôn vui đùa vì mối quan hệ của họ cũng như trêu chọc hai người khi có thể. Nhưng cậu ta luôn rời đi khi họ muốn có khoảng thời gian riêng tư với nhau, sau đó đi khắp nhà và phòng các thành viên để tìm kiếm niềm vui mới.

Còn một điều nữa, mỗi ngày cậu đều được thức dậy cùng với Wangho, và Sunggu không thể nghĩ ra điều gì tuyệt hơn thế nữa. Cậu tỉnh dậy và được nhìn thấy mái đầu rối bù khi ngủ của Wangho, được nghe những tiếng động nó tạo ra khi ngủ, được thấy nó cười. Chỉ cần nhìn qua là cậu đã có thể nhìn thấy cậu bạn trai của mình tại phòng luyện tập, và với Sunggu, người đã phải sống xa Wangho suốt năm vừa qua thì đây đúng là điều gì đó mà cậu không dám nghĩ có thể thành sự thật.

  (*Daejeon: quê của Sunggu mà theo miêu tả thì là một vùng quê thanh bình)  

to be cont...


| Blank x Peanut | for the last time: i love you | Transfic |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ