Ngày đầu năm, Thừa tướng và các quan đầu triều phải vào cung chúc Tết. Tiểu thư sang viện Thái phu nhân, Đại phu nhân sau đó về viện tập trung bà tử, nha hoàn, gã sai vặt, toàn bộ đều được mừng tuổi.
Thanh Liên nhận được thêm một bao đỏ 50 lượng của Ngũ phu nhân bên kia. Mọi người đều hiểu nguyên nhân nàng được ưu ái nên không nói gì. Tuy nhiên Thanh Liên chủ động chia đều cho các nha hoàn trong viện. Nhiều người khen ngợi, nhưng cũng có không ít người cho rằng nàng tâm tư quá sâu.
Tâm tư sâu thì có nghĩa gì, cũng chỉ là nha hoàn trong tướng phủ, tâm tư càng sâu sẽ càng khổ sở hơn.
Nhìn cô bé Đông Nhi mới được mua làm nha hoàn thô sử trong viện hớn hở cầm một lượng bạc được chia bỏ vào hộp, dự tính sẽ gửi được về nhà cho cha mẹ thêm một ít, lòng Thanh Liên cũng vui lây.
Cô bé không ký khế ước bán đứt, sau này để dành đủ tiền có thể chuộc thân. Tiểu thư sẽ trở thành vương phi, rồi sẽ thành toàn cho cô bé.
Còn nàng....
Thanh Liên không khỏi thở dài.
-Thanh Liên tỷ...
Túc Nhi vừa nhận ra Thanh Liên mới thất thần. Nàng cười nhẹ, quay lại phía Túc Nhi:
-Sao vậy?
-Tiểu thư nói hôm Nguyên tiêu sẽ ra ngoài chơi. Phu nhân nói dẫn Điềm Nhi và Thanh Liên tỷ theo.
Kiếp trước, người ra ngoài cùng tiểu thư là người khác. Sau đó trong Thính vũ lâu đều kể về cuộc gặp gỡ của Vương gia và Vương phi. Chuyện về chàng Thị vệ lý tưởng cũng lọt vào tai những nha hoàn.
Thanh Liên không để ý, nhưng kiếp này lại mong chờ.
Gặp nhau rồi sẽ nói gì? Làm thế nào để đền đáp lại người đó? Người ta có cười nàng là một nha hoàn mà lại trèo cao.
Không cần tròn duyên phận, chỉ cần có thể hầu hạ người ấy, vậy là cũng đủ rồi.
-Thanh Liên tỷ...
-Hửm?
-Tỷ ra ngoài với tiểu thư có thể mua cho muội một ngọn hoa đăng không? Muội rất thích, mua về để dành khi có dịp sẽ thả hoa đăng.
Túc Nhi mới mười ba tuổi, như một tiểu muội muội khả ái. Thanh Liên mỉm cười:
-Nếu tiểu thư cho phép, tỷ sẽ mua cho muội.
-Cảm ơn tỷ.
Thời gian qua như nước chảy, đêm Nguyên tiêu rất nhộn nhịp. Nhâm Uyển ăn mặc nam trang, dẫn theo Điềm Nhi và Thanh Liên ra ngoài.
Có không ít tiểu thư công tử cũng nhân dịp này ra ngoài ngắm đèn. Để thuận tiện, các nàng cũng ăn mặc nam trang, bên cạnh là nha hoàn và thị vệ. Đi dạo trên phố, dân chúng bình thường đều biết là quý nhân nên đều không đến làm phiền.
Tới nơi đông đảo nhất trong kinh thành, Nhâm Uyển dừng lại. Nơi đây đang có cuộc thi đố đèn. Các câu đố rất đa dạng, đố về con vật, sự kiện lớn của mấy năm của quốc gia. Thú vị nhất là mấy câu đối thơ khiến không ít công tử, tiểu thư hưng chí bừng bừng. Nhâm Uyển cũng không ngoại lệ.
YOU ARE READING
Không có lai sinh - Phong Ca
RomanceTác giả: Phong Ca Độ dài: 56 chương Kiếp trước, đời không có gì nuối tiếc. Thanh Liên một lòng hộ chủ. Vương phi có ơn, có nghĩa, nàng thay Vương phi gánh chịu kiếp nạn, cũng không tính là gì? Chỉ là....một ánh mắt vương vấn, một bóng hình thoắt hiệ...