Cuộc sống mới

480 9 1
                                    

Thông thường các vương gia được triệu vào triều sẽ ở lại cho hết tháng Giêng, nhưng năm nay hoàng đế còn tổ chức hội săn, dự định kéo dài tới hết tháng ba.

Lương vương trước đây cũng có một tòa vương phủ, tuy là không tráng lệ nhưng cũng phù hợp với thân phận. Nay nơi cũ không còn, đoàn người được hoàng đế ban cho một tòa dịch quán. Vì hội săn sắp đến kéo dài, cuối cùng hoàng đế ban lệnh, cho Lương vương và đoàn tùy tùng đến ở trong một trang viện cạnh phủ quận chúa Sính Đình.

Trương ma ma từ nhỏ đã đi theo Lương vương, là vú nuôi tâm phúc, chuyên hầu hạ việc ăn ở cho hắn. Thấy người mới đến là một cô nương trẻ tuổi, dung mạo lại mĩ miều, bà không khỏi ngạc nhiên:

-Đây là....

-Ma ma giúp đỡ. Nô tỳ là Thanh Liên, mới được đến hầu hạ vương gia.

-À....

Lần này đi kinh thành, Lương vương không mang theo nha hoàn hầu hạ. Kinh thành nhiều giai lệ, mọi người đều không ngạc nhiên, cứ nghĩ hắn muốn tìm hương vị lạ chốn kinh kỳ. Chỉ có Trương ma ma biết rõ....Chủ tử ghét người khác chạm vào mình. Ngoài tiền vương phi là mẹ ruột, hắn chưa chân chính chạm vào ai dù trong vương phủ luôn có hàng chục mỹ nhân phơi phới sắc hương.

Nay lại mang về một nha hoàn dung mạo vượt trội, bà không khỏi mỉm cười.

-Ma ma....

-Vương gia cũng không kén trong việc ăn uống. Ngài thích ăn thịt nhưng lão vương phi ở nhà thường nhắc nhở chúng ta chuẩn bị bữa ăn cân bằng rau, củ, thịt cho ngài. Hôm nay ta định làm món canh măng. Cô nương có biết làm không?

-Dạ, có biết một chút ạ!

Thanh Liên đón lấy nguyên liệu từ tay Trương ma ma, chuyên chú làm bếp. Đứng bên cạnh giám sát, gương mặt già nua của Trương ma ma càng lúc càng tươi hơn.

Có một mĩ nữ hầu hạ vẫn tốt hơn bà già mấy chục tuổi này.

Lên món, chuẩn bị đầy đủ, Trương ma ma ra hiệu, Thanh Liên bưng mâm đồ ăn theo bà lên phòng của Lương vương.

Hắn đang uống rượu. Một mình. Cạnh bên là Thiết Hàn.

So với người trong trí nhớ, Thiết Hàn trẻ hơn hẳn. Chàng thanh niên dạn dày sương gió, tóc buộc gọn, ăn mặc theo lối nhà võ, gươm giắt bên hông.

Hiện nay chưa có gì vương vấn. Thanh Liên chợt nghĩ....Nàng không phải là nha hoàn hồi môn của Vương phi như kiếp trước. Vương phi trước đây rất tin tưởng nàng, trong phủ cũng có thể coi là có chút vị trí. Các thị vệ đều không dám chọc ghẹo các nàng. Vương gia yêu thương nương tử, không có ý định khác. Thanh Liên chẳng phải lo lắng gì nhiều.

Kiếp này, nàng là nha hoàn của Lương vương. Hắn hoàn toàn có thể gọi nàng thị tẩm. Người nhà nàng trong tay hắn. Có muốn, Thanh Liên cũng không thể như kiếp trước, tuẫn tiết để giữ tấm thân trong sạch.

Nàng....nếu mất đi thân trong sạch thì không còn gì nữa.. Ân tình của Thiết Hàn kiếp trước, đời này chỉ có thể....

-Đây là món gì?

Trương ma ma cũng giật mình trước câu hỏi đột ngột của chủ tử. Món canh măng này chủ tử rất thích ăn mà.

Không có lai sinh - Phong CaWhere stories live. Discover now