Trong những ngày sau đó, có đến nửa tháng Nhâm Uyển vẫn bị giam trong ngục. Không ai đến tra tấn nàng ta nữa, cũng chẳng ai buồn hỏi đến nàng ta.
Nhâm Uyển hiện đã thu mình trong góc, khuôn mặt thất thần. Không biết nàng ta đang nghĩ gì.
Hôm nay bỗng nhiên đám người cai ngục đang nhâm nhi vài chén rượu bỗng xôn xao. Quản ngục cúi chào người mới đến rất cung kính:
-Trắc phi nương nương....
Nhâm Uyển giật mình. Ký ức kiếp trước vẫn còn đó. Người nàng ta cảm thấy có lỗi chính là Thanh Liên. Ban đầu nàng cũng định bù đắp cho Thanh Liên, mong nàng hạnh phúc. Song rồi mọi chuyện không giống như kiếp trước. Thanh Liên gả cho Lương vương, được sủng ái. Lương vương là kẻ địch của triều đình.
Nhâm Uyển không muốn hại Thanh Liên, song biết làm sao được. Có những phương pháp buộc người ta phải dùng thủ đoạn. Mà khi đã dùng thủ đoạn thì bất chấp tất cả. Bản thân còn bỏ mặc, nói gì đến một nha hoàn.
-Tiểu thư....
Nhâm Uyển nói gì đó với cô gái đi theo. Nàng ta phân vân rồi cũng bước ra ngoài, mang theo rất nhiều người.
-Em muốn hỏi ta, tại sao lại làm vậy hả? Tại sao lại muốn hại chết con của em, có đúng không?
Thanh Liên nhìn người trước mặt. Đại tiểu thư cao cao tại thượng, Vương phi của kiếp trước.
-Tiểu thư làm như vậy, đại nhân ở Cảnh quốc sẽ thế nào? Người sẽ...
Phụ thân? Khi trọng sinh, Nhâm Uyển từng nghĩ, sẽ cố hết sức giữ gìn an toàn cho gia tộc. Chỉ cần Nhâm gia thoát ra khỏi vòng tranh đấu, yên ổn là tốt rồi.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện, nàng mới nhận ra mình thực sự rất ngây thơ. Bản thân trọng sinh thì sao chứ. Mọi ký ức kiếp trước hiện rõ mồn một. Nàng ta không thể quên được những ám ảnh kiếp trước. Không thể quên những thủ đoạn người đàn ông đó đã sử dụng. Là con người, có ai muốn mình là công cụ cho người khác lợi dụng. Nhâm Uyển cố gắng kháng cự, cố gắng dùng thủ đoạn để phản công. Nhưng bản thân mình chỉ là một tiểu thư khuê các. Nàng không đủ năng lực làm thay đổi cục diện. Phụ thân cũng vậy. Người muốn ở ngoài vùng tranh chấp của các hoàng tử nhưng cũng không đủ bản lĩnh để thoát khỏi vòng lẩn quẩn của chốn quan trường.
Nhâm Uyển bất lực. Không thể không thừa nhận là nàng ta bất lực. Sự bình thản lúc đầu biến mất. Nhâm Uyển muốn Cảnh Khiêm chết hay ít ra cũng thân bại danh liệt, ngoài cách này, thực sự nàng không nghĩ ra điều gì khác nữa. Phụ thân bị Cảnh đế khống chế, khó lòng thoát được. Dù Nhâm Uyển có đưa được Lương vương về kinh thành thì sao chứ? Phụ thân rồi sẽ bị hại. Không bằng...Dứt khoát một lần, nàng vốn cũng chẳng muốn sống nữa. Chết mà kéo theo được Cảnh Khiêm, vậy là tốt quá rồi.
-Tiểu thư, người đi đi!
-Em nói gì?
Thanh Liên bỗng nhiên lên tiếng. Trong tay nàng là chìa khóa, nàng tra vào ổ ngay:
-Tiểu thư có ơn cứu mạng, không có người thì nô tỳ đã không sống đến giờ. Người đi đi. Về kinh thành mới có thể cứu lão gia. Đi đi tiểu thư....
YOU ARE READING
Không có lai sinh - Phong Ca
RomanceTác giả: Phong Ca Độ dài: 56 chương Kiếp trước, đời không có gì nuối tiếc. Thanh Liên một lòng hộ chủ. Vương phi có ơn, có nghĩa, nàng thay Vương phi gánh chịu kiếp nạn, cũng không tính là gì? Chỉ là....một ánh mắt vương vấn, một bóng hình thoắt hiệ...