So với mấy tháng trước, bây giờ gặp lại, suýt chút nữa Thanh Liên không nhận ra Nhâm Uyển rồi.
Đại tiểu thư của phủ thừa tướng, thanh nhã, dịu dàng, giờ đầy vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Khuôn mặt nhợt nhạt, vừa thấy Thanh Liên nàng ấy đã nấc lên:
-Liên nhi, cứu cha...Ta van muội, tìm cách cứu cha đi!
Trên danh nghĩa, Thanh Liên là con gái của Nhâm thừa tướng. Nhâm phủ gặp nạn, nàng cũng không thể kiềm được nỗi xót xa:
-Tỷ tỷ...
-Hoàng thượng lòng nghi ngờ quá nặng, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phủ chúng ta sẽ liên kết với Lương vương phản loạn. Thừa tướng phủ bị tịch biên gia sản, cha và ca ca, đệ đệ đều bị lưu đày. Giữa đường còn bị người truy sát. Hiện cha đang nấp vào Cốc Hồ Túy, muội, ta van xin muội tìm cách giúp. Chỉ có Lương vương mới giúp được chúng ta thôi.
Thanh Liên không phải không hiểu tình thế cấp bách. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử, làm sao có thể can thiệp vào chuyện của Lương vương.
-Ta không giấu muội, thực sư ta chạy thoát đến đây là do hoàng thượng muốn ta đến. Ông ta muốn Lương vương đến kinh thành để đàm phán. Sự thật là phụ thân, thúc bá, thân thích nhà ta đều đã bị bắt. Họ cho ta ba mươi ngày, chỉ có ba mươi ngày thôi.
Nhâm Uyển nức nở. Vị tiểu thư đẹp như hoa như ngọc ấy bây giờ lại rơi lệ, cầu xin một nô tỳ.
Nhưng....Thanh Liên có thể làm gì được.Chuyện này là việc quan trọng của Đông đô, đương nhiên không thể để phụ nữ nhúng tay vào.
-Tỷ tỷ à, ta....
-Muội sẽ làm được. Chỉ cần muội thuyết phục được Lương vương thôi. Hắn cũng không nhẫn tâm đến vậy. Hiện nay hoàng thượng cũng không làm gì được hắn. Đông đô có biến gì các nước lân bang sẽ thừa cơ xâm phạm. Ta van muội, vì tình cảm của chúng ta mà suy nghĩ một lần, có được không?
Thuyết phục Lương vương đến kinh thành đàm phán, hoàng thượng thực sự muốn đàm phán với hắn sao?
Thanh Liên không rõ lắm diễn biến triều chính của đời trước. Kiếp này mọi thứ đều thay đổi. Tiểu thư không còn là Vương phi của Lục hoàng tử nữa. Người không cần vì phò trợ phu quân mà mưu tính điều gì.
Thuyết phục Lương vương...
-Ta sẽ đích thân nói với ngài ấy. Chỉ cần muội có thêm vài lời. Muội cũng không thể là người vong ân phụ nghĩa được đúng không? Liên nhi, giúp ta, giúp phủ thừa tướng một lần. Hoàng thượng đã hứa, chỉ cần Lương vương vào kinh sẽ phóng thích cha ngay lập tức. Muội muội, người tuổi già sức yếu, không chịu nổi lâu hơn nữa đâu.
Nhâm Uyển nức nở. Thanh Liên thờ thẩn ngồi xuống nệm giường.
-Nương nương....
Hạ Phương Nghi nhanh chóng bước vào viện. Thấy Thanh Liên ngồi ở giường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua Nhâm Uyển cũng đang ở bên trong:
-Khách từ xa mới đến, sao các người lại thất lễ vậy? Mời cô nương ra phòng khách, Đại công tử đã trở về rồi.
YOU ARE READING
Không có lai sinh - Phong Ca
RomanceTác giả: Phong Ca Độ dài: 56 chương Kiếp trước, đời không có gì nuối tiếc. Thanh Liên một lòng hộ chủ. Vương phi có ơn, có nghĩa, nàng thay Vương phi gánh chịu kiếp nạn, cũng không tính là gì? Chỉ là....một ánh mắt vương vấn, một bóng hình thoắt hiệ...