Ngài cuối cùng của hội săn, Tấn vương thúc ngựa đến bên cạnh Thẩm Hành Vân:
-Tên thị vệ của Vương điệt đâu rồi?
-Hắn được chức quan ngũ phẩm, dĩ nhiên là vui mừng đến phát khóc. Ta cho hắn về nhà để hắn ăn mừng với người nhà rồi.
Sự biến mất hay còn của một tên thị vệ đương nhiên không quan trọng. Nhưng Tấn vương lại mơ hồ cảm thấy sự biến mất này có bí ẩn....Tuy nhiên hắn không đủ người theo dõi, đến khi biết tin thì Thiết Hàn đã rời lều săn rồi.
-Mỹ nhân kia....Cháu...
-Vương thúc đừng phiền quá. Để ta đi săn...
Lương vương thúc ngựa. Đoàn thị vệ cũng phóng theo chủ. Từ ngày Lương vương ra mặt tố khổ với hoàng thượng, không còn ai dám đến trêu chọc hắn. Ban ngày hắn phóng ngựa đi cùng đoàn săn, nhưng trời chưa chiều đã quay lại lều. Có khi trời vừa tối lều đã tắt đèn, bên trong vang lên tiếng thở gấp, có lúc vang đến quá nửa đêm.
Mỹ nhân của Lương vương ngày càng đẹp, môi mọng đỏ, lại thêm trang sức lụa là, mĩ miều như một đóa trà mi.
Vẻ đẹp thanh khiết lại thêm phong tình quyến rũ. Lương vương say mê nàng như điếu đổ. Hôm nay là ngày săn cuối, hắn mang hai con mồi đến chỗ hoàng thượng. Hoàng đế rất hài lòng, muốn ban thưởng. Bỗng nhiên Lương vương quỳ mọp dưới trước long giá, tâu lên:
-Muôn tâu hoàng bá bá, điệt nhi không cần phong thưởng. Điệt nhi chỉ mong hoàng bá bá thành toàn cho điệt nhi một chuyện.
-Chuyện gì?
-Hồi hoàng bá bá, mong bá bá ban chỉ, phong cho Liên nhi làm trắc phi của điệt nhi.
Một lần nữa, lời của Lương vương khiến mọi người kinh ngạc. Say mê nữ sắc nhưng đến nỗi ban phong làm trắc phi là chuyện chẳng ai ngờ. Đó lại là một nha hoàn.
-Vương điệt có biết, trắc phi của vương gia phải có thân phận gì không? Tại sao lại....
-Điệt nhi biết chứ -Lương vương bặm môi, càng thêm cương quyết- Liên nhi chỉ là nha hoàn, nếu hoàng bá bá không ban chỉ, không đời nào phụ vương cháu đồng ý cho nàng ngôi vị trắc phi. Nhưng hoàng bá bá cũng biết, điệt nhi sắp về Đông đô, Liên nhi theo Hành Vân về đó sẽ bị khi dễ...Trước đây điệt nhi không biết Hạ Lam lại hung dữ như vậy, giờ điệt nhi mang thiếp thất từ kinh thành về tự nhiên sẽ tìm cách khinh dễ Liên nhi....Điệt nhi van hoàng bá bá, cho Hành Vân hoàn thành tâm nguyện. Điệt nhi chỉ thích Liên nhi, điệt nhi không muốn nàng khổ sợ. Cầu hoàng bá bá thành toàn.
Lời lẽ thống thiết, nửa van cầu nửa như đòi hỏi của đứa cháu với hoàng bá phụ. Các hoàng tử quanh Long giá đều cười Lương vương ngốc, chỉ có Lục hoàng tử thầm nghĩ đến một người.
Nha hoàn Thanh Liên là nha hoàn đêm hoa đăng Nhâm Uyển tặng cho Lương vương. Có lẽ nàng ta sẽ có chút tác dụng nếu biết cách dùng.
-Cháu thật là....Là thân vương mà lại muốn nâng nha hoàn làm trắc phi. Cháu...nếu ta ban chỉ thì chỉ làm trò cười cho người ở Đông đô. Phụ vương và mẫu phi cháu không trách ta sao? Thế nào cũng oán trách ta...
YOU ARE READING
Không có lai sinh - Phong Ca
RomansTác giả: Phong Ca Độ dài: 56 chương Kiếp trước, đời không có gì nuối tiếc. Thanh Liên một lòng hộ chủ. Vương phi có ơn, có nghĩa, nàng thay Vương phi gánh chịu kiếp nạn, cũng không tính là gì? Chỉ là....một ánh mắt vương vấn, một bóng hình thoắt hiệ...