Khao khát của mỗi người

350 7 0
                                    


Trong phòng, Phương Lễ vẫn đang ngồi tính toán. Thẩm Hành Vân cũng không nóng vội, đang nhâm nhi một tách trà.

-Đệ uống trà không? Trà hoa cúc mới pha. Thơm lắm!

-Cho thuộc hạ một bình nhỏ thôi rồi im lặng để thuộc hạ tính toán. Sắp xong rồi....

Phương Lễ sinh ra trong gia đình kinh thương. Có thể nói trong lĩnh vực buôn bán, nhà họ Phương có khả năng vượt trội. Nhưng Phương Lễ không chỉ biết buôn bán.Tiếc là con cháu thương gia không được tham gia thi cử. Năm mười hai tuổi, hắn gặp Thẩm Hành Vân.

-Vương gia này, chúng ta hiện đang có khoảng hơn năm trăm vạn lượng. Đông đô không trồng trọt được nhiều, lương thực chỉ có thể chịu đựng trong một, hai năm. Nếu có thêm ngần ấy quân, có lẽ phải mua thêm cây giống, trồng trọt thêm nhiều. Trong thời gian này, tuyệt đối không được chống đối với triều đình.

-Đệ thấy Thiết Hàn thế nào?

-Thiết Hàn à?

Đôi mày Phương Lễ hơi nhíu lại, chỉ thoáng giãn ra đôi chút:

-Hắn đúng là người có khả năng. Nhưng liệu khi có chuyện, hắn có thể giúp chúng ta giữ Đông đô được bao lâu?

-Chúng ta không cần thắng nhiều- Lương vương cười nhẹ- Một trận lớn là đủ. Chủ yếu là giáng một đòn cho hoàng bá bá của chúng ta e dè đôi chút. Hiện tại giờ đây Đại Cảnh quốc cũng không dám làm lớn chuyện. Để xảy ra nội loạn, các nước đang dòm ngó Đại Cảnh chẳng để yên đâu. Mà ta cũng không hề muốn Đại Cảnh có chuyện.

Đông đô nhỏ bé, dù có thêm tòa thành Tấn Đông bắc hay vùng Hoa Bắc của ngoại tổ phụ cũng không thể có binh lực sánh bằng các nước khác. Tạm thời chỉ có thể cùng Đại Cảnh quốc tồn tại. Nhưng vẫn phải có tiếng vang một chút. Kiếp này Thiết Hàn chưa phải là Thiết diện tướng quân bách chiến bách thắng song Thẩm Hành Vân tin vào bản năng của hắn. Giáng cho Đại Cảnh một đòn mạnh mẽ chẳng phải là chuyện vượt quá khả năng.

Phương Lễ cũng suy nghĩ không ít. Song cờ đã hạ. "Lam nhi" cũng đã biến mất rồi.

Bên ngoài có tiếng động. Thẩm Hành Vân và Phương Lễ đều ngẩng lên. Thanh Liên mang theo một khay trà hoa cúc đang đứng bên ngoài:

-Vương gia....

-Nàng vào đi!

-Trắc phi nương nương.

Quả là mỹ mạo. Nhìn dáng vẻ Lương vương thương yêu nàng ta như vậy, Phương Lễ thoáng mỉm cười. Có lẽ cuối cùng đã tìm đúng người rồi.

–Phương công tử...

-Nương nương khách khí. Được dùng trà do nương nương mang đến đúng là vạn hạnh cho tiểu sinh.

Phương Lễ giống như người có nhiều bộ mặt. Ở Đông đô khi đóng vai quần là áo lượt thì vô sỉ chẳng kém ai. Lúc buôn bán, giao tiếp với khách hàng thì vô cùng nhã nhặn. Đôi khi cũng phong lưu tuấn nhã. Hắn từng nói, đóng kịch nhiều quá, có lẽ cũng nhầm lẫn không biết mình là dạng người gì.

-Nàng đừng để ý đến hắn- Lương vương đỡ lấy Thanh Liên, không cho nàng nhìn Phương Lễ- Đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Chúng ta sắp lên đường rồi.

Không có lai sinh - Phong CaWhere stories live. Discover now