Trong căn phòng nhỏ của Thanh Liên tại Đông đô, Hạ Phương Nghi bước vào phòng, cúi đầu:
-Mời nương nương dùng bữa sáng.
-Vâng....
Thanh Liên không phải trải qua thời gian nghén như nhiều thai phụ khác. Nàng mũm mĩm hơn trước, làn da mịn màng như mỡ đông. Bàn tay nhỏ nhắn đang mải mê luồn kim, xe chỉ may cho xong bộ đồ cho trẻ con.
-Nương nương cũng nên nghỉ ngơi đi. Đừng bắt đôi mắt làm việc nhiều quá!
-Ta biết rồi....
Thanh Liên ngừng tay, sờ nhẹ lên bụng mình.
Nàng đã gạt tiểu thư. Đã phụ tiểu thư. Bởi vì tiểu thư đã phụ nàng?
Không phải, Thanh Liên không trách Nhâm Uyển. Nàng ấy có trách nhiệm của mình. Thanh Liên cũng từng như vậy. Nàng cứ nghĩ mình trở lại là có thể thay đổi được nhiều thứ. Bù đắp cho Thiết Hàn.
Nhưng nàng cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Trọng sinh thì sao? Số phận luôn xoay chiều, không đứng yên một chỗ cho những kẻ đã biết về nó thỏa sức làm theo ý mình.
-Nương nương dùng bữa đi!
Hạ Phương Nghi bưng lên vài món điểm tâm thích hợp cho thai phụ. Thanh Liên cảm kích ngẩng lên:
-Cảm ơn Phương Nghi tỷ.
-Nô tỳ không dám.
Thanh Liên vốn không tưởng tượng được, một người nghiêm túc, lúc nào cũng lạnh nhạt, gặp chuyện cũng không loạn như Phương Nghi tại sao lại là một đôi với Phương Lễ được? Cuộc sống của hai người sau này chắc sẽ rất đặc sắc đây?
Khẩu vị cũng không nhạt thếch như trước nữa, Thanh Liên ngon miệng hơn, ăn được nhiều hơn.
-Phương Nghi tỷ...
Một cái bóng thấp thoáng trước phòng, trang phục đen tuyền. Phương Nghi hiểu ý, cúi người:
-Nương nương cứ dùng bữa, nô tỳ xuống khố phòng xem việc may y phục cho phủ đã xong chưa?
-Tỷ đi đi! Ta sẽ dùng hết bữa mà.
Hạ Phương Nghi cũng từng tham gia tử sĩ. Tuy nhiên, nàng không học võ nghệ. Sư phụ từng nói, người như Phương Nghi thích hợp làm gián điệp hơn. Một gián điệp xinh đẹp, có cốt cách của vương giả trời sinh.
Vương giả gì chứ? Cũng chỉ muốn sống sót thôi.
-Chuyện gì?
-Tin từ kinh thành truyền đến. Lục hoàng tử bị người ta vu oan, hiện đã minh oan, trở thành nhiếp chính vương. Vương thượng và Thiết tướng quân trợ giúp Nhiếp chính vương giám quốc, diệt Thái tử, diệt Bát hoàng tử nổi loạn. Đông đô được chính thức tách thành vùng tự trị. Lục hoàng tử còn hỗ trợ hạt giống cho chúng ta.
-Phương đại nhân có thư về không?
-Đại nhân có thư cho tỷ.
Phương Lễ gửi thư cho nàng, thư có bìa màu trắng là công vụ, thư có bìa màu hồng thường bày tỏ nhớ nhung.
Nhớ nhung?
-Phương Nghi tỷ....
Lập Huệ dường như thấy đôi má Phương Nghi đỏ lên. Băng sơn mỹ nhân cũng biết đỏ mặt sao?
YOU ARE READING
Không có lai sinh - Phong Ca
Любовные романыTác giả: Phong Ca Độ dài: 56 chương Kiếp trước, đời không có gì nuối tiếc. Thanh Liên một lòng hộ chủ. Vương phi có ơn, có nghĩa, nàng thay Vương phi gánh chịu kiếp nạn, cũng không tính là gì? Chỉ là....một ánh mắt vương vấn, một bóng hình thoắt hiệ...