Cái giá

315 5 0
                                    

Đông đô tách khỏi Cảnh quốc, nhưng để được yên ổn còn phải trải qua một đoạn đường dài.

Lương vương và Phương Lễ sau khi nhận chiếu chỉ đã nhanh chóng trở về Đông đô ngay trong đêm. Cảnh đế hiện nay không dám làm gì họ nhưng có không ít người muốn thay ông ta lấy mạng hai nhân vật quan trọng nhất Đông đô hiện thời, tránh "dưỡng hổ di họa" về sau.

-Vương gia, cứ như mộng vậy. Thật muốn về nhà, nằm xuống dưới tấm nệm nhà mình.

Lương vương càng mong muốn về nhà hơn ai hết. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng: "Ta đã bình yên trở về rồi."

Xe ngựa băng băng trên đường. Ẩn nấp trong những tán cây dày, trong vùng địch không thể thấy đều là các tử sĩ. Bằng mọi giá phải giữ an toàn cho Lương vương.

Trên đường hắn trải qua ba lần bị ám toán giữa đường. Có một đợt chúng cố tình để hắn nhìn ra lý lịch của kẻ tấn công. Ngọc bài bằng ngọc xanh biếc, không phải là chỉ có phủ của Nhâm thừa tướng mới có sao?

Thẩm Hành Vân không tin thừa tướng nhưng càng không tin chuyện ông ta sai người ám sát. Nhâm thừa tướng là người chính trực nên dù có cảm thấy hắn nguy hiểm vẫn không có ý định ám sát, sẽ để Lương vương về đến Đông đô.

Lại một đợt tấn công nữa. Có tiếng người ngã huỵch xuống. Không biết là ai nhưng cũng đều để lại trong lòng người đang chiến đấu một ấn tượng khó quên.

......-Phụ vương, mẫu phi.

Ra đón Thẩm Hành Vân là phụ vương, mẫu phi từ ái của hắn. Đằng sau thấp thoáng bóng người....Thẩm vương phi hiểu ngay:

-Con bé ở tiền viện. Vẫn ổn. Còn con nữa. Để yên cho mẫu phi xem nào.

Hắn gầy đi không ít. Bàn tay từ mẫu ấm áp, Lương vương nhăn mũi, chọc cười bà:

– Mặt có chút sẹo, bôi thuốc rồi sẽ không sao. Vẫn khôi ngô tuấn tú ngời ngời mà.

-Bẻm mép. Thôi nhanh vào trong đổi y phục rồi đi dự tiệc.Mọi người đều mong con sớm về nhà.

-Dạ....

Sau tiệc, hắn vội vã quay về phòng. Nàng khoác chiếc ào dài màu xanh nhạt, xinh đẹp như một đoá hoa.

-Ta đã về....

Nàng vẫn ngồi trên giường gỗ ấm áp, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của hắn – không khỏi ngại ngùng:

-Vương gia giá....

Chưa dứt lời đã bị bồng lên trong vòng tay ấm áp, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường:

-Có nhớ ta không? Nhớ không?

Hơi thở hắn đã gấp gáp nhưng vẫn không làm gì khác hơn là chờ đợi. Nhìn hắn, Thanh Liên liên tưởng đến ánh mắt trong trẻo của mấy đệ đệ khi chờ nàng mua được quà về.

-Vương gia....Đau...Người xiết đau.

-Nàng đau chỉ có một chút. Còn ta....Nàng phải bồi thường cho ta.

Hắn cúi xuống, bá đạo ngang ngược, bịt chặt miệng Thanh Liên, tay không khỏi di chuyển trên tấm lưng trắng nõn.

Da thịt Thanh Liên mềm mịn như bạch ngọc, được chăm sóc càng thêm quyến rũ, khiến người không tránh khỏi si mê.

Không có lai sinh - Phong CaWhere stories live. Discover now