Đường về Đông Đô

386 8 0
                                    

Sáng hôm sau, trời chưa sáng rõ, Lương vương đã dậy sớm chuẩn bị. Thanh Liên cũng thức dậy theo hắn. Nàng giúp Thẩm Hành Vân mặc áo, thắt lại đai lưng, còn cẩn thận đeo một chiếc túi bên hông hắn:

-Gì vậy?

-Bùa bình an ạ. Thiếp mới đến miếu cầu Bồ Tát. Mong là vạn sự bình an.

-Ừ.

Chỉ cần bình an là được. Lương vương hôn khẽ trán nàng:

-Rồi chúng ta sẽ về Đông đô an toàn. Nàng đừng lo.

Mật tín đưa đến cho Thiết Hàn là " bảo đảm bình an, một đòn chí tử". Hắn ta sẽ tự biết phải làm thế nào.

Lương vương vào triều, bái tạ hoàng đế, vung roi thúc ngựa. Đường về Đông đô cũng không xa lắm, nếu không mang quá nhiều người thì khoảng năm đến bảy ngày rồi sẽ đến. Đằng này lại đi theo sau là năm vạn binh mã của Mạc Túc tướng quân.

Năm vạn nhân mã, tiền hô hậu ủng, ít nhất cũng hơn nửa tháng mới có thể đến Đông đô.

-Lương vương điện hạ phải vất vả rồi.

-Tướng quân quá lời. Thật tình mà nói, ta mong càng lâu càng tốt đó chứ. Không biết lúc nhìn thấy ta, nhạc phụ đó sẽ đối xử thế nào đây.

Lương vương và Mạc Túc cùng ngồi uống rượu trong quán rượu. Phía dưới Phương Lễ cũng không ngừng thở dài.

Nhưng đằng sau là một ánh mắt sắc bén đang ẩn nấp. Đã gần bảy ngày rời khỏi kinh thành, nơi này tuy chưa thuộc quyền khống chế của Đông đô nhưng đi thêm một buổi đường sẽ đến Trấn Viễn kiều. Địa thế nơi này hiểm trở, thích hợp phục binh.

Thiết Hàn kể từ khi nhận tin tức cũng không liên lạc lại. Bản thân Phương Lễ cũng chỉ có thể đi đến đâu thì tính tới đó thôi.

Theo tính toán của hắn, lần trở về Đông đô này cũng phải tìm thêm người cho quân đội. Dân chúng ở Đông đô đa số là lưu dân từ một số vùng đất khác, Đông đô lại không trù phú. Dân đinh không nhiều, nói gì tới binh lính. Số quân sĩ này không ra chiến trường được thì cũng cung cấp được cho Đông đô một lực lượng lao động không hề nhỏ. Cộng thêm một số chuẩn bị từ hắn, chỉ cần về đến nhà thì không phải lo lắng. Nhưng với tốc độ di chuyển hiện nay thì....

-Phương công tử, xin mời.

Thôi Từ lên tiếng gọi, Phương Lễ mới giật mình.

-Thôi thái sử khách khí. Mời....

Trước khi đi, Nhâm thừa tướng cũng gọi Thôi Từ vào dặn dò. Năm vạn quân không phải là con số nhỏ, nhưng chỉ mang ý nghĩa trấn áp Hạ tướng quân. Thôi Từ cũng từng không ít lần cười thầm Lương vương là kẻ quần là áo lượt yếu ớt. Song đi chung vài ngày, không hiểu sao Thôi Từ lại thấy bất an.

Thừa tướng chắc cũng cảm thấy vậy. Hôm qua người đã đưa thư đến, căn dặn cẩn thận ở Trấn Viễn kiều. Nếu Hạ Mẫn cho người mai phục ở đó thì....

-Ngươi cũng nghĩ vậy à?

Khi chỉ còn hai người, Mạc Túc trầm ngâm nghe Thôi Từ nói. Trấn Viễn kiều đúng là một địa điểm đáng nghi. Lỡ như....

Không có lai sinh - Phong CaWhere stories live. Discover now