Mục - Chương 1

414 29 0
                                    

Đời Nhà Lý thứ năm, cũng như là đời nhân dân thịnh vượng, hạnh phúc nhất. Cuộc sống yên ổn, làm ra dư giả, khiến đất nước ngày càng đi lên.

Vương triều nhà Lý sắp thay đổi ngôi vương, đại thái tử Lý Chu Hiển lên ngôi. Song, nước láng giếng bên cạnh là Kim Ngân quốc cũng chuẩn bị đưa Thân Hạo Tích – con trai độc nhất vô nhị của vương lên ngôi. Quốc hỷ song song xảy ra. Nhưng cả triều Lý lẫn triều Kim vẫn lo lắng .

* Tiên triều Nhà Lý *

-"Chu Hiển! Ngươi sắp lên ngôi! Đừng làm bất cứ điều sai trái gì!"

-"Ta đã biết" – Chu Hiển uể oải trả lời.

Với tính cách của Lý Chu Hiển, lên ngôi hoàng đế chỉ là sớm hay muộn. Năm năm tuổi, hắn bắt đầu bộc lộ tính chất của mình. Thông minh sắc sảo, hắn đã thuộc hết "Tam tự kinh" cũng như các loại sách khác. Năm mười tuổi, hắn bắt đầu phát triển về thể lực cũng như ngoại hình. Cưỡi ngựa bắn cung, khinh công, tiệt quyền đạo,...không gì hắn không biết. Năm mười lăm tuổi, hắn sẵn sàng dùng thủ đoạn để đoạt được những gì mình thích, thậm chí là giết người. Năm nay, tròn mười tám tuổi, hắn đã được chọn làm "Lý Hoàng thứ sáu của Triều đại nhà Lý"

Nhìn đứa con trai này, Lý Diệc Tuệ lắc đầu, hắn đã từng một thời phong lưu, lưu lại con rơi bên ngoài nhiều vô số kể, nhưng không ai dám đến để nhận. Duy chỉ có Lưu Nhi – mẫu thân của Lý Chu Hiển – tới chỉ trích cũng như bắt hắn nhận lại Chu Hiển. Mẫu thân của hắn – Hoàng Thái Hậu Dung Phi đã làm vô số cách để chuyện này không lọt ra ngoài. Thái Hậu lúc đó đã sai người giết Lưu Nhi, giữ lại đứa bé, đặt tên là Lý Chu Hiển, phong làm Thất Hoàng Tử. Từ bé, y đã được giáo dục khắc khe nhất, vì quốc sư An Tự Hoa nói, hắn chính là "Sao đổi ngôi" của vương triều. Do vậy, y được chính tay hắn dạy dỗ. Từng bước từng bước chiếm tình cảm của Lý Hoàng Diệc Tuệ cũng như Hoàng Thái Hậu. Tuy nhiên, đại thái tử lúc bấy giờ là Lý Diệc An lại không hài lòng với Chu Hiển, tìm cách để tiêu diệt y. Một lần, y đang ngồi ăn Hoa mai cao ở bên bờ ngự uyển, Diệc An đến từ đằng sau và xô y xuống nước, khiến y một phen mất hơn nửa cái mạng. Lần khác , Diệc An sai thích khách tới giết y, nhưng không thành. Từ đó, đại thái tử Ngô Diệc An cùng mẫu thân của hắn Tử Yên bị hoàng thất ruồng bỏ, bị hắn trục xuất, đem đi làm thường dân nơi xa trường hẻo lánh. Còn y, hắn đưa y lên làm đại thái tử, trao y trọng trách của Diệc An để lại.

-"Ta đi vấn an Hòang Thái Hậu , ngươi đi không?"

-"Ta không đi!"

-"Vậy thì được! Ta lui xuống trước"

Lý Diệc Tuệ phất hoàng bào hướng của chính mà đi, sau đó vắng bóng trong hoàng cung rộng lớn.

Nhìn bóng dáng của Diệc Tuệ ngày càng xa dần, hắn mới bắt đầu đứng dậy, mái tóc đen bóng óng ánh trải dài theo thân thể hắn. Khuôn mặt cương nghị khắc họa chân dung của một vị hoàng đế vô tình lãnh khốc. Thân thể y cao to cường tráng, tuy không lực lưỡng như mấy tên tay to, bắp thịt, nhưng cũng khiến người ta bức bách.

-"Chuẩn bị y phục cho ta"

Nhìn về phía tiểu thái giám đang đứng nhìn mình, hắn ra lệnh cho y. Nghe được giọng nói của hắn, y run run đưa lên cho hắn y phục. Hắn liếc mắt, hơi thở mạnh, nói:

-"Lấy cho ta bộ khác, nho nhã một tí, ta đi gặp Hanh Nguyên"

Nói đến Hanh Nguyên – Thái Hanh Nguyên là con trai của đại tướng quân trung thành của triều Lý – Thái Thanh Hải. Cũng là bạn chí cốt từ nhỏ với hắn. Không giống như hắn, y có khuôn mặt mang vài phần dễ thương, thân hình nho nhỏ. Đầu óc thì thông minh, cái miệng lanh lợi. Không biết đã cùng hắn chinh chiến bao nhiêu trận. Tài thao quân của Thái Hanh Nguyên được so với Gia Cát Lượng.

~~~

* Phủ tướng quân *

"Phong nhi không một tiếng động gợi lên, tâm hoa thổ lộ u nhã thơm.

Như hồi xuân đại địa,

Như yến quá không tiếng động,

Như thể yêu say đắm cũng không có hồi kết......

Mà tràn ngập hạnh phúc, ngày mai lại sắp bắt đầu..."

-"Vô hưu vô chỉ"

Hanh Nguyên giật mình quay đầu, khúc thơ y ngâm là "Tiên tri" của Kỉ Bá Luân, thuộc bài thơ này chỉ có y và một người.

-"Đệ đệ nay rãnh rỗi sao?"

-"Tham kiến Hoàng Thượng . Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

-"Ha hả! Ta chưa phải là Hoàng Thượng đâu. Mà ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Không cò người ngoài. Cứ gọi ta là Chu Hiển"

-"Ngươi sao lại đến đây?"

-"Ta buồn chán"

-"Ha hả! Sắp trở thường đương kim hoàng thượng rồi mà!"

-"Hừ! Ta không muốn như thế. Ta hoài bão được kết hôn với ngươi thôi"

-"Muahahaha"

Nhìn thấy khuôn mặt như nghiêm túc của hắn, y lại cười phá lên. Hắn quá đỗi nghiêm túc rồi đi ?

-"Sao lại cười ?"

-"Ta tưởng ngươi không yêu ta cơ đấy"

-"Không đùa nữa. Ta đến bàn chuyện với ngươi"

-"Chuyện gì?"

-"Chuyện này ..."

~~~

*Tẩm cung*

-"Hoàng Thái Hậu! Người nghĩ Chu Hiển nó có thể sao ?"

-"Nó có thể! Vì nó là tinh tú của triều chúng ta. Họa vô đơn chí, nó chắc chắn sẽ gây đại họa, nhưng đổi lại, nó sẽ gây dựng triều ta ngày càng lớn mạnh"

-"Nhưng đại họa đó...là gì ?"

-"Đại nghịch bất đạo"

Hoàng Thái Hậu Dung Phi lắc đầu, phóng tầm mắt ra xa, nghĩ ngợi về những gì quốc sư An Tự Hoa nói.

Làn khói trắng muốt từ họa bình phun ra, đem tẩm cung thái hậu một mảnh trắng muốt như tiên cung.

< Hắn sẽ lập nam hậu >

~~ Hết chương 1 ~~

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ