Mục - Chương 5

174 16 0
                                    

Sau khi chiếu chỉ tuyển phi được ban bố khắp Lý triều, khắp nhà khắp nơi có con gái đều xôn xao lên. Ai chẳng muốn cho con gái một cuộc sống giàu đủ no ấm chứ, lại có thể là mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên trăm người nữa cơ chứ. Ngay cả đại thẩm ngoài trăng tròn, tay bắt mặt mừng với tá đứa con, vẫn muốn tham gia đại hội tuyển phi này.

Tương truyền rằng, Ngọc Minh Thư tiểu thư là con gái của quan nhất phẩm trong triều, nổi tiếng xinh đẹp, đạt tứ phẩm của người con gái xưa là cầm, kỳ, thi, họa. Là một trong những ứng cử viên quan trọng trong việc làm phi tử của Lý đế. Hơn thế nữa, Ngọc phu nhân đã nuôi tham vọng từ khi nàng còn là một đứa trẻ, nhưng không ngờ, nàng chỉ có thể làm phu nhân của quan nhất phẩm, nên nàng đặt kỳ vọng vào con gái nàng – Ngọc Minh Thư. Từ khi Minh Thư còn bé, nàng đã dạy dỗ cô để cô có cơ hội làm phi tử, hay cao hơn nữa, là Hoàng Hậu của Lý triều .

-"Con biết gì chưa? Thư Thư?"

Ngọc phu nhân nay đã béo ú núc ních như một con heo già, nàng cố gắng lết thân thể cả tạ này vào phòng con nàng, phất phất quạt lông chim hỏi .

-"Dạ rồi"

Sáng sớm khi thức dậy, Ngọc Minh Thư đã nhận được tin truyền, do chính tay Lâm công công của Hoàng Thái Hậu Dung Phi đưa tin đến. Do cha nàng là quan nhất phẩm trong triều, nên từ nhỏ, nàng đã có thể tự do ra vào trong cung. Lúc đó, nàng mười hai tuổi, lần thứ ba vào cung, nàng đã bắt gặp Lý Chu Hiển – lúc đó đang mười lăm tuổi – đang luyện công. Lúc ấy, dù nàng đang rất nhỏ, nhưng nàng đã biết ý trung quân của nàng là ai, cuộc đời của nàng sẽ đi về đâu.

Kể từ đó, nàng thường xuyên ra vào cung hơn, hơn nữa, lại tìm cách tiếp cận Lý Chu Hiển, kể như:

-"A! Vị huynh đài, nhờ ngươi nhặt giùm ta khăn lụa"

Hay...

-"Hiển ca! Ngâm thơ với muội được không ?"

Nhưng hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào với nàng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Nàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại khôn ngoan tìm cách khác tiếp cận hắn, bằng Hoàng Thái Hậu Dung Phi, nàng đã có nhiều dịp gặp mặt hắn hơn, củ như sinh thần hay đại loại vậy. Nhờ thế, nàng và Dung Phi đã có một mối lương duyên sâu sắc.

-"Hắc hắc, biết thì tốt, với sức đẹp như hoa như thủy của con, sẽ nhanh chóng lên làm Hoàng hậu thôi" – Ngọc phu nhân cười.

Ngọc Minh Thư mỉm cười nhẹ với mẹ mình, sau đó lại nhìn vào chiếc gương đồng sáng bóng, lại mỉm cười.

~~~

Cung Minh Tử là cung cho Lý Chu Hiển ở, chia ra làm năm khu gồm: thượng khu, khách khu, thư phòng, ngự phòng và uyển phòng. Cực kỳ rộng và thoáng mát, là nơi mà chỉ có hắn, Thái Hanh Nguyên và một vài vị cung nữ cũng như tiểu thái giám được ra vào, còn hầu hết các quan còn lại, muốn bước vào thì phải có sự đồng ý của hắn.

Thượng khu là khu vực rộng lớn nhất trong Minh Tử cung, được chính tay Lý Chu Hiển thiết kế với hồ nước và vườn hoa cùng với mái đình lộ thiên. Hiện giờ, ngoài Thượng cung, đây là nơi có thể tìm thấy hắn dễ dàng nhất.

-"Thái Hanh Nguyên tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hắn liếc nhìn y, phấy phấy tay với thái giám bên cạnh, sau lại hướng mắt ra bên hồ sen bên cạnh. Hiểu ý, vị thái giám nọ cũng nhanh chóng rời đi để chuẩn bị trà hoa sen cho hắn.

-"Hắc hắc! Ngươi sao lại lấy vợ sớm thế ?"

Trước mặt người khác, y gọi hắn là "Hoàng thượng", nhưng khi không có ai, y cực kỳ không khách khí đem hắn ra so ngang hàng với mình.

-"Ta không muốn! Nhưng..."

Hắn thở dài, hắn không muốn cái gọi là hôn nhân trói buộc, hắn thích là một con sư tử mạnh mẽ lại đơn độc, không có đám nữ nhân léo nhéo bên cạnh đòi tranh sủng.

-"Tiếc thay cho ngươi, lại bị nãi nãi cùng phụ thân bắt lấy vợ sớm quá đi"

-"Không muốn đề cập, lại nói chuyện về ngươi, khi nào thay thế cha ngươi làm đại tướng quân đi!"

-"Ta không biết!" – Y bĩu môi.

Dùng cặp mắt đầy băng lãnh của mình nhìn y, hắn lại ngắm hồ sen. Con người này, sao mà lại quá cô đơn thế?

-"Ta hỏi ngươi, sao ngươi phải làm như thế?"

-"Ta lười nói lại!"

-"Thật sao? Ta nghĩ ngươi ít nhất có hai nguyên do, chứ không phải một"

-"Thái Hanh Nguyên, từ khi nào ngươi là kẻ thích xen vào chuyện của người khác?"

Hắn gằn từng chữ, rít qua kẽ răng, dùng con ngươi đầy tia máu đỏ nhìn y, thoạt nhìn, hắn đã thực sự nổi giận. Đúng là, làm chuyện gì cũng có nguyên do của nó, nhưng hắn không muốn bất kỳ ai biết được sự tình thật sự.

Chỉ dám len lén nhìn hắn, y biết hắn giận rồi nên câm nín, không dám tiếp tục, giả ngu đánh trống lảng.

-"Đầu tháng sau có tổ chức săn bắn hoàng tộc, ngươi có đi không?"

-"Không biết!"

-"Ngươi là một hài tử chẳng hề thú vị"

-"Ngươi về đi, ta mệt rồi"

Hắn chẳng ngại y ở trước mặt mà tự nhiên đứng dậy, vị thái giám nọ đã chuẩn bị xong trà cùng với điểm tâm, mang lại thì chẳng ngờ hắn đã đi mất, còn y thì ngồi lại ngẩn người ra. Chẳng dám hỏi tại sao, hắn nói :

-"Thưa Thái thiếu gia , ngài có sao không ạ ?"

-"Ha ha! Ta không sao, ngươi cứ để đó rồi đi đi"

Từ trong uyển cung nhìn ra, là ngọn núi vô danh, trời sắp sang xuân, không khí mát mẻ trong lành, trời xanh xanh. Nhưng uyển cung lại khác, Lý Chu Hiển cầm tấu chương lên phê duyệt. Bỗng, hắn thấy một thứ cực kỳ thú vị, là một tập sách nói về Kim Ngân Quốc. Chán nản cầm lên đọc vài trang, hắn nhếch mép:

-"Thật kích thích"

~~~ Hết chương 5 ~~~


[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ