Mục - Chương 3

228 21 0
                                    

Quốc hỷ ngày 14 đã tới, Thân Hạo Tích  chính thức trở thành hoàng đế của Kim Ngân quốc. Hắn là con trai độc nhất của tiên triều Kim Ngân. Lên ngôi hoàng đế ở tuổi mười tám, quá trẻ. Nhưng không còn cách nào khác, cha hắn nay đã già đi, các tỷ muội khác thì không thể làm vua. Đảm nhiệm chức trách to lớn và cao cả như vậy, hắn không thể không sợ. Hắn sợ thiên hạ đại loạn, hắn sợ mình là một hôn quân, hắn sợ phải đối mặt trên chiến trường. Dù cho từ nhỏ, hắn đã nhận thức được trách nhiệm này, hắn vẫn sợ .
-“Ca ca ! Ca ca !”
Giọng nói của Xương Quân, hắn và y ở trước mặt người khác gọi nhau là “Phu quân” và “Nương tử”.  Nhưng ở sau lưng người, hắn và y vẫn gọi nhau là “ca ca” và “đệ đệ” .
-“Đệ a. Mau vào”
Từ sáng sớm, hắn phải khoác lên người bộ hoàng bào vàng tươi nặng nề này. Tuy không hứng thú với những thiết kế này, hắn vẫn phải mặc vì tôn nghiêm của mình lẫn dòng họ.
-“Ca Ca”
Lâm Xương Quân mặt hớn hở, nhảy tọt vào lòng của hắn, làm nũng.
-“Sao lại nháo sớm thế?” – Hắn vuốt mái tóc dài mềm của y, hỏi .
-“Ha ha! Ta muốn coi huynh phong độ như thế nào a ~. Hôm nay huynh là nhất a~”
Y không ngừng cọ lên bộ hoàng phục, hai tay bận rộn sờ sờ lên mặt hắn, coi như lần cuối y gặp hắn-với danh nghĩa huynh đệ. Hắn nhu thuận để y ngồi yên trong lòng mình phá phách , hắn biết y cũng đang lưu luyến những ngày xưa kia, những ngày mà hắn làm thái tử, cùng hắn náo loạn khắp mọi phương, tung tăng bay nhảy từ sớm tới chiều. Nhưng hiện tại là hiện tại, y và hắn cùng sống cho tương lai chứ không phải quá khứ, cả hai nên cùng nhau lớn lên bằng chính đôi chân của mình. Một ngày nào đó, cả hai phải đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc đời mà không có sự giúp đõ của người còn lại.
Cả hai cứ thế mà ôm nhau, khóe mắt Xương Quân đã sớm ngấn lệ, y lưu luyến vị đại ca này, người từ lúc y sinh ra cho tới bây giờ, luôn luôn chiếu cố y thật tốt. Người ngoài nhìn vào, có thể nói y làm quá vấn đề, nhưng không ai hiểu được tình ý ẩn bên trong. Dù hắn có lên làm Hoàng đế, y và hắn cũng đâu có xa cách, cũng không phải hắn rời xa y. Nhưng hoàng đế và đệ đệ, nghe sao thật xa cách. Lấy bàn tay thô ráp chà xát mái tóc hắn lên cho đến lúc rối xù, hắn mạnh mẽ nắm cằm y lên, bốn mắt nhìn nhau đầy nhu tình, hắn ôn nhu nói :
-“Ta sẽ luôn như xưa, sẽ chiếu cố ngươi thật tốt…”
-“Hoàng thượng… E hèm, xin hai vị giữ mặt mũi a”
Đại bộ thượng thư – Lưu Cơ Hiền bất ngờ xông vào thư phòng, thấy tư thế của Hạo Tích và Xương Quân như sắp sửa hôn nhau, hắn ho khan một tiếng, cắt đứt màn ngọt ngào này của cả hai .
-“Sao ngươi lại vào đây ?” – Hạo Tích ôn nhu ôm lấy Xương Quân, cho y dựa vào ngực mình.
-“Hắc hắc” – Hắn cười một tiếng khiến cả hai nổi da gà , không biết hắn lại nghĩ cái gì đây a ?
-“Cười cái gì mà cười ?” – Xương Quân rống lên, hắn và y cùng nhau lớn lên, y quá hiểu hắn đi.
-“Không có chi a ~” – Hắn khoa trương xoa xoa tay – “ Ta tới để bẩm báo với Hoàng Thượng chuẩn bị xong chưa? Ra nhập hội nào! Cả ngươi nữa, Xương Quân, đi thôi!!”
Lưu Cơ Hiền sáng sớm tràn đầy năng lượng lôi kéo Hạo Tích và Xương Quân ra ngoài.
~~ Cổng Thành ~~
Một đoàn người và ngựa đông đúc đứng ngoài cổng thành. “Hắc Lôi” màu đen óng, thân hình cao to lực lưỡng, được chính tay Hạo Tích huấn luyện từ khi nó là ngựa hoang dã, nó chỉ nghe duy nhất lệnh của hắn.
-“Hí hí í í í” – Hắc Lôi rống lớn một tiếng.
Cả thao trường gần như im lặng sao tiếng rống của nó, Hạo Tích oai phong bước đến, mỗi bước đi đều như tỏa ánh sáng, cười thật xán lạn tiến lại đội quân.
Đại tướng quân Tú Hứa long trọng quỳ xuống.
-“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
-“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Tất cả mọi người có mặt ở thao trường cùng lúc quỳ xuống vấn an hắn. Hơn thế nữa, tất cả người dân đều quỳ xuống, làm cho hắn có một cảm giác thật đặc biệt.
-“Bình thân!”
Giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng của hắn vang lên. Tất cả đều đứng dậy, trong không khí vui tươi.
-“Mời Hoàng Thượng lên ngựa!”
Tú Hứa nói, uy con Hắc Lôi đến gần hắn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngựa mà không bị bất cứ trở ngại nào. Hắn Lôi cũng ngoan ngoãn mà đứng yên, vểnh thật cao đầu mà tự hào.
Bắt đầu từ cung điện của Kim Ngân quốc, hắn sẽ cưỡi con tuấn mã này để đi một vòng thành, để ra mắt với toàn dân thiên hạ. Con tuấn mã từ từ di chuyển, hắn cũng vẫy vẫy tay với tất cả mọi người, tươi cười. Còn trong chiếc kiệu đằng sau, Lưu Cơ Hiền và Lâm Xương Quân đang cãi nhau ỏm vã, lý do nói ra thì thật ngớ ngẩn.
-“Ngươi mới ngốc! Ta nghĩ cả đêm mới được ý này đóóóó” – Lưu Cơ Hiền nhún nhún hai vai, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.
-“Ngươi mới ngốc! Ngươi là ngốc tử!” – Không kém cạnh, Lâm Xương Quân cũng cãi lại “Ta nghĩ ăn cao mai nên uống với nước xí muội chua ngọt, ngươi là ngốc tử, ăn hoa mai cao mà đi uống trà á?”
< Vút >
< Thích khách >
< HOÀNG THƯỢNG >
< Hí í í í í í >
Trong kiệu , nghe rõ được những âm thanh bên ngoài , không khiến cho Lâm Xương Quân và Lưu Cơ Hiền  không khỏi đanh mặt, là thích khách muốn giết Hoàng Thượng sao?
Cả hai nhìn nhau, khẽ gật đầu và nhảy ra khỏi xe.
Một mũi tên bay xé gió đang lao tới chỗ Thân Hạo Tích  đang đứng và đang đối phó với thích khách áo đen…
-“Hoàng Thượng cẩn thận”

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ