Mục - Chương 9

196 14 4
                                    

Phía bên này, Thân Hạo Tích lo lắng không thôi, hắn dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về phía có pháo sáng, trong lòng vạn lần tự mắng mình ngu ngốc, để đệ đệ của y một mình vào sâu trong đó, nếu như có mệnh hệ gì, Lâm thúc thúc sẽ đau lòng không thôi cũng như hắn sẽ không sống trọn vẹn suốt cuộc đời này.

Hạo Tích và quân của hắn chạy rất nhanh, nhưng càng chạy trời lại càng tối, phương hướng không thể xác định được nữa. Nhận ra điều gì đó, hắn ra hiệu cho binh lính dừng lại. Đứng im quay sát trận địa, vẻ mặt hắn không thể nào tối hơn được nữa.

<Là bẫy, một cái bẫy tinh vi>

Đúng vậy, xung quanh tuy không có gì được thể hiện rõ ràng, nhưng cái mùi ngòn ngọt này, chính là "Mộc Hương Thiết", một loại bột mịn được sử dụng để khống chế tâm trí con người. Cả y lẫn binh lính đều hít phải loại bột này.

"Hoàng Thượng cẩn thận"

Một thân ảnh áo đen từ phía mù mịt "Mộc Hương Thiết" xuất hiện, người này không bị ảnh hưởng bởi ma dược, chính là người hạ độc.

Thân Hạo Tích nghiêng người né mũi kiếm kia, lại thuần thục rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, xoay người hướng về thân ảnh kia, tốc độ nhanh, đủ khiến người kia không kịp trở tay. Nhưng từ trên cao lại xuống hiện một thân ảnh khác, nhẹ nhàng dùng mũi chân điểm lên thân kiếm, cản trở đòn công bất ngờ của y. Xung quanh lại xuất hiện thêm vài thân ảnh.

Chỉ trong nháy mắt, cả hai bên đã xông vào chiến đấu, tuy nhiên, bên phía của Thân Hạo Tích đang bất lợi hơn hẳn. Chỉ có một mình hắn là có nội công, binh lính không thể chống đỡ được những đòn công đáng sợ kia, ngã xuống dần dần, chỉ còn duy nhất một mình hắn. Tuy hắn có thể đứng vững được, nhưng "Mộc Hương Thiết" lại bắt đầu phác tán, đầu óc hắn quay cuồng, tay chân bắt đầu run rẩy lợi hại, hắn không thể chống đỡ được nữa. Xung quanh hắn xác binh lính nằm lai liệt, mùi máu vương lên nồng nặc, lại có gần mười thân ảnh bao quanh, hắn lâm vào đường cùng rồi...

~~~~~

-"Các ngươi chia ra tìm hoàng thượng, tìm tất cả mọi ngóc ngách các người có thể, dù cho có đào cả khu rừng này lên cũng phải kiếm ra được ngài. Các ngươi hiểu chưa?" – Ngồi trên thân ngựa, Thái Hanh Nguyên ra lệnh, đôi lông mày nhăn lại, khuôn mặt tràn đầy lo lắng...

Binh lính chia nhau ra tìm, duy chỉ có y, lặng lẽ đi đến một hướng...

~~~~

-"Tỉnh, ngươi mau tỉnh cho ta"

Chu Hiển dùng tay vỗ nhẹ lên má của Xương Quân, xúc cảm mềm mại lại lành lạnh truyền vào cánh tay của hắn, hắn tham lam tiếp tục sờ vào bầu má bầu bĩnh này, người kia cũng chỉ ngẩn ngơ và ngẩn ngơ.

Hắn nheo mày nhìn con người đang để hồn phách trên mây kia, đánh giá kỹ càng y hơn...

Một thân y phục trắng, thân hình nhỏ xíu lọt thỏm vào lòng hắn, tóc dài mềm mượt. Đặc biệt là khuôn mặt kia, da trắng nhưng lại gợi cảm giác mạnh mẽ chứ không hề yếu đuối, khuôn mặt y chỉ có thể dùng từ "thanh tú" để diễn tả, khiến hắn cảm thấy có phần thích thú.

-"Ngươi không tỉnh ta liền đem ngươi ra đại chiến năm trăm hiệp"

-"A~, đừng đánh ta mà~" – Y nghe đến đại chiến năm trăm hiệp liền nghĩ đó chính là ca ca của mình mà liền mở giọng làm nũng, mà không để ý đến tình hình hiện tại.

Nghe y làm nũng, lông tơ lông gà của hắn dựng hết cả lên. "Chết tiệt, ta thế nào lại có phản ứng?"

-"A? Ngươi không sao chứ? Bọn kia đâu rồi? Ta giúp ngươi một tay" – Y lúc này mới nhận thức được tình hình, khẩn trương nắm tay kích động hỏi người trước mặt. "Quái lạ, sao hắn lại bình thản như kia? Ííí, bọn mã tặc kia đâu?"

Hắn nhìn xuống khuôn mặt thanh tú đang khẩn trương đến mức đỏ lên kia, một cỗ cảm xúc muốn chiếm giữ liền len lỏi vào trong lí trí của hắn. Hắn, Lý Chu Hiển, muốn có được con người này, bằng bất cứ giá nào.

-"Ta ổn, đám mã tặc ấy một tay ta đã giết hết" – Chu Hiển trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh, Xương Quân thấy vậy cũng đảo mắt xung quanh...

Xác người chồng chất lên nhau, có xác ngũ mã phanh thay, không còn nguyên vẹn, dưới kia là một đầm lầy máu tanh nồng, mùi tanh ấy khiến lục phũ ngủ tạng của y lồng lộn, làm cho y có cảm giác muốn nôn. Dùng hai tay che miệng lại, cố kiềm nén cảm giác khó chịu ấy, Xương Quân xụi lơ trong lòng của Chu Hiển. Thấy vậy hắn liền phi ngựa đi thật xa nơi đó, mùi tử khí giảm đi làm cho y khá lên, cố gắng dựng thân thể lên, mệt mỏi ngồi dựa vào lồng ngực dày và rộng của người đằng sau, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần, y nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Cám ơn, vì đã cứu ta."

Hắn không trả lời cũng không phản ứng lại, chỉ đơn giản là tiếp tục phi ngựa đến một con suối nhỏ. Dùng hai tay bế con người không sức sống kia xuống lưng ngựa, đặt y ngồi lên một tảng đá nhỏ, dùng bàn tay hứng nước từ suối lên, uy y uống hết nước. Thật lạ lùng, Lý Chu Hiển lạnh lùng ngang tàn đã đi đâu mất rồi?

-"Ngươi có định trả ơn ta không?"

Xương Quân quắc mắt nhìn hắn, cứ tưởng hắn có lòng tốt cứu người a, thì ra cũng đòi công, nghĩ thế y liền bĩu môi ủy khuất nhìn hắn, nhưng mà hắn là hoàng đế của Lý quốc a, không gì trên đời này hắn không có, sao lại đi đòi y nha~...

-"Ưm..."

Xương Quân mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại hết mức trước mắt mình, hắn đang hôn y, đại não của y bị đình trệ hoàn toàn, chỉ biết ngồi im không chút phản kháng. Hắn chỉ đơn giản là áp môi mình vào đôi môi đang trề ra kia, nhưng vị ngọt của đôi môi ấy khiến hắn phát điên, hắn kéo y lại gần mình, dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi, sau ngậm hẳn vào miệng, dùng răng cắn thật mạnh, làm môi y chảy máy cũng như vì đau mà mở miệng ra, như được đà, hắn luồn lưỡi của mình vào trong miệng của y, dùng lưỡi liếm từng chiếc răng rồi lợi, từng tế bào của y như mật ngọt khiến hắn càng đắm chìm. Hai tay cũng nhẹ nhàng xoa khắp người y, từ bờ vai đến xương quai xanh, đôi tay của hắn tiến tới ngực của y, xoa nhẹ rồi xoay tròn đầu nhũ, khiến y ăn đau mà cắn vào lưỡi hắn, nhờ vậy mới kết thúc được nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận kia.

Sau khi nụ hôn kết thúc, y mở miệng thật lớn tham lam hít thở, rồi y trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng mắng chửi.

-"Tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi dám làm thế với ta?"

Nghe xong, đôi ngươi của hắn liền trở nên lạnh lùng, đứng dậy, nhìn con người đang ngồi dưới đất với ánh mắt kinh thường, ánh nhìn của hắn làm y sợ hãi. Hắn tiếp tới, dùng tay nắm thật chặt cánh tay y,lôi y xềnh xệch, kéo y lên ngựa rồi phóng đi thật nhanh, y phảng kháng, nhưng bị hắn điểm huyệt, chỉ biết bất lực.

Chu Hiển về đến quân trại cho cuộc săn bắt, nhìn mọi người hốt hoảng thêm chút vui mừng, hắn không quan tâm, đơn giản lên tiếng.

-"Hồi cung"

---

Đã lâu không viết lại rồi T.T

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ