Mục - Chương 8

184 13 0
                                    

-"Bắt đầu" – Xương công công hô to.

Lý Chu Hiển dùng roi da quật thật đau vào con mã câu của mình, khiến nó vụt đi mất, bỏ lại đằng sau rất nhiều người, bao gồm Thái Hanh Nguyên và Lý Diệc Du. Vừa cưỡi mà câu vừa bắn tên, nhưng không một con thú rừng nào có thể thoát khỏi những mũi tên lao vun vút do hắn bắn ra...Ở đằng sau, dù cho có thua xa hoàng huynh của mình, nhưng Lý Diệc Du vẫn rất thư thái. Hắn nheo mắt lại, theo dõi từng nhất cử nhất dộng của Lý Chu Hiển, cho đến khi y khuất hẳn đi trong khu rừng âm u kia. Hắn ngầm vui mừng trong lòng. Kế hoạch sắp thành công rồi.

Lâm Xương Quân miệt mài tìm kiếm trong rừng, y nhất định phải lấy về cho Thân Hạo Tích được tin tức của bọn mã tặc đang lộng hành nơi đây.

Nơi đây, là biên giới quan trọng về nhiều mặt của đất nước y, về cả kinh tế lẫn quốc phòng. Nó giáp với Lý quốc, thuận tiện buôn bán, trao đổi hàn hóa qua lại giữa hai nước. Nhưng lại không ngờ lại có mã tặc xuất hiện, cướp bóc hàng hóa, giết hại những người đi buôn. Lại không ngờ nữa, đại tướng quân Tú Hứa lại chết đi, khiến Thân Hạo Tích phải đích thân đi trừng trị bọn này.

-"Bùm ... " – Là tiếng pháo nổ, rất lớn...

Con mã câu của Lý Chu Hiển bị giật mình, hoảng sợ bỏ chạy, không còn chịu sự điều khiển của hắn nữa. Về phía Lâm Xương Quân, khi nghe thấy tiếng pháo, y liền sử dụng khinh công nhảy nhanh nhất về hướng ấy. Thân ảnh trắng thoát cái liền biến mất...

===========

-"Chuyện gì?" – Thái Hanh Nguyên nhìn về phía xa thẳm trong rừng, lo lắng hỏi

-"Là pháo sáng, hoàng thượng đang gặp nguy hiểm" – Xương công công nói

-"Mau, huy động binh lính, tất cả mau vào rừng"

Tuy nhiên, đây là cuộc săn bắt hoàng gia, nên số quân lính hiện có rất ít. Thái Hanh Nguyên cau mày, nhưng giải cứu Lý Chu Hiển vẫn là chuyện cấp bách hơn, cho nên mọi người vẫn bấp chấp đi sâu vào khu rừng đó.

Bên phía Thân Hạo Tích cũng vậy, hắn tuy nghĩ ngơi nhưng vẫn không quên không thả lỏng cảnh giác, khi nghe thấy tiếng pháo kia, hắn lo sợ cho Xương Quân, nghĩ huynh đệ của hắn đã gặp chuyện không may rồi. Hắn liền đem quân tiến sâu vào khu rừng kia.

===========

Con mã câu đã được hắn khống chế bình tĩnh trở lại, nhưng hắn lại bị lạc. Càng đi càng mất phương hướng, hắn cũng không rành về khu rừng này cho mấy, nên tùy thần linh sắp xếp.

Ở trên ngọn cây cao, y nheo mắt âm thầm đánh giá người đang ngồi trên ngựa kia. Một con người cao lớn, tóc đen mày kiếm, tỏa ra khí chất đế vương. Người đui cũng có thể biết võ công của hắn như thế nào, y không phải là đối thủ của hắn đâu.

Ngựa của hắn vẫn bước đi, khu rừng càng sâu càng thăm thẳm, ánh sáng leo lắt dần đi. Y vẫn lẳng lặng đi theo hắn ...

-"Là ai? Ra mặt đi..." – Hắn dừng ngựa lại, hô to, mặt vẫn lạnh lùng mang một tia hung phấn.

Y ở trên cây chột dạ. "Hắn biết từ khi nào?". Nhưng y vẫn không sợ hãi mà nhảy từ trên cây xuống. Đáp ngay trước mặt mã câu của Lý Chu Hiển.

-"Ngươi là ai?" – Lý Chu Hiển hỏi, mắt không chớp nhìn người kia

-"Ta họ Lâm" – Xương Quân đáp, y phải giấu thân phận của mình

-"Lâm công tử! Ngươi nhìn qua là một người đoan trang, tuấn tú. Sao lại lạc trong khu rừng này?" – Hắn nghi ngờ hỏi y

-" Ta là thủ vệ của Dương đại gia, buôn bán với Lý quốc, không may lại gặp mã tặc cướp bóc, đoàn gồm hai mươi người, đều bị tiêu diệt, chỉ mình ta sống sót." – Y giả vờ đau lòng – " Khi gặp vị huynh đài này, ta đi theo, hy vọng ngươi có thể mang ta ra khỏi khu rừng đáng sợ này"

-"Ra là vậy! Ngươi có thể theo ta"- Lý Chu Hiển nói, xòe bàn tay ra-"Leo lên đi!"

Xương Quân nắm lấy tay hắn, cảm nhận bàn tay ấm nóng nhưng đầy vết chai sần do luyện kiếm, hắn dùng lực một tý rồi hất y ngồi đằng trước mình.

-"Ngươi làm gì đó? Sao lại...?"- Y cau mày, trong lòng nghĩ hắn đang mưu tính chuyện gì.

Đi một hồi lâu, trời cũng chập choạng tối, chim bay tìm chốn ngủ. Trời càng tối hơn.

Lý Chu Hiển lo lắng, Lâm Xương Quân cũng không kém.

-"Giết hắnnnnnnnnn...." – Giọng của một tên nào đó, nghe là biết con người thô tục.

Chưa kịp phản ứng, bọn họ đã bị bao vây, gần 10 tên cưỡi ngựa và hàng chục con người đang dàn trận ở phía dưới kia, tay cầm những thanh đao to lớn man rợ, mặt mày tên nào đều băm trợn dữ dằn đằng đằng sát khí nhìn vào cả hai, Lý Chu Hiển cau mày suy nghĩ, Lâm Xương Quân vẫn ngồi im quan sát, trong lòng nghĩ đây chính là đám mã tặc mà y cũng như Xán Liệt đang tìm kiếm.

-"Lý Chu Hiển, hôm nay là ngày tàn của ngươi?!! Ha hả, GIẾTTTTTTTTTTTT..."

-"Vị huynh đài, ngươi hãy ngồi yên, ta có chuyện giải quyết" – Lý Chu Hiển hắn căn dặn y, nhưng Lâm Xương Quân bây giờ hắn không thể nghe lọt bất cứ chữ nào nữa rồi

"Lý Chu Hiển? Hắn là...Lý Đế? Không thể nào?...Không thể? Nếu...nếu bây giờ...bây giờ hắn biết ta là...là liệu hắn có giết ta? Không...Bây giờ ta không thể chết"

Những suy nghĩ hỗn độn ấy khiến y thoát ly hoàn toàn ra khỏi cuộc chiến khống liệt giữa Lý Chu Hiển với đám mã tặc kia. Những con người thô kệch, vì tiền mờ mắt cứ thế xông thẳng vào hắn, thân hình ụt ịch vác theo thanh đao to lớn cứ tiến thẳng đến phía hắn. Hắn điềm tĩnh nhẹ nhàng đảo mắt quan sát, bên phía hữu có hai, phía tả có năm, đằng trước lẫn đằng sau tổng cộng có bảy, hắn nhẹ nhàng rút thanh kiếm đeo ngang lưng, dùng mũi chân điểm nhẹ để bay lên không trung. Bỗng có một trận gió, âm thanh giữa gió và cây cọ sát nhau cứ rít lên từng hồi, lá cây trong rừng xoáy lên, khiến cho đám mã tặc khó mà nhận định được phương hướng.

-"Chết tiệt!!! Ta phi" – Một tên mã tặc thô lỗ lên tiếng

Lý Chu Hiển đã không còn thấy hình bóng đâu, chỉ còn bọn mã tặc đứng như trời trồng vì quá ngạc nhiên vì hắn chỉ mất một giây để biến mất. Tuy nhiên, Lâm Xương Quân lại hoàn toàn không có phản ứng, đầu óc hắn xoay mòng mòng vì quá đỗi ngạc nhiên, vì thế y trở nên bị động trước tình thế này. Đám mã tặc nhìn y rồi lại nhìn nhau, trong mắt vương lên tơ máu...

~~~ Hết chương 8 ~~~

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ