-"Hoàng thượng! Người này bị thương nặng, lại trúng phải nhiều loại độc khác nhau nên không thể tỉnh trong một khoảng thời gian dài. Thỉnh người đừng lo, người còn phải chăm sóc chính mình nữa"
Thái y cung kính nói với Thân Hạo Tích, rồi lại liếc nhìn con người đang nằm trong kia, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thái độ của hắn. Ngày từ biên giới trở về, một quân đoàn năm mươi người không thấy đâu, Lâm Xương Quân cũng biến mất, hắn trở về với đầy rẫy vết thương và một con người sống dở chết dở. Thân Hạo Tích chỉ kịp nói "Cứu hắn, bằng mọi giá" rồi trực tiếp ngất xỉu.
Sau một tuần chữa trị, hắn, Thân quốc vương đã tỉnh lại, điều đầu tiên là hỏi về con người hắn mang về, không tên không họ, chỉ biết y đã cứu hắn một mạng. Sau đó gấp rút hỏi quân tình báo về tình hình của Lâm Xương Quân, hắn chết lặng khi nhận được tin Lâm Xương Quân đang trong tay của Lý Chu Hiển. Hắn lo lắng không thôi, làm vết thương tái phát, một lần nữa ngất xỉu vì mất nhiều máu.
Lúc này, hắn đang một mình trong thư phòng, đầu óc hắn rối tinh rối mù. Lo lắng về người đệ đệ đang trong tay ác ma kia, hắn lại thở dài. Bây giờ, với tình hình của hắn, với lực lượng quân sự của Kim Ngân Quốc, dẫn quân sang Lý Quốc đòi người là chuyện không thể, nhưng hắn lại sợ Xương Quân bị ủy khuất cùng với tra tấn.
-" Ngươi lại suy nghĩ ngẩn ngơ cái gì đó?"
Lưu Cơ Hiền từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vì khoảng thời gian hắn đi viễn chinh rồi trọng thương trở về nên y nghiễm nhiên thay hắn lo lắng việc triều chính, lúc này y thật sự mệt mỏi, thân hình gầy đi một vòng. Y mang theo một số vấn đề quan trọng đến hỏi ý kiến hắn, chỉ là, lúc đẩy cửa vào phòng, hắn đang ngẩn ngơ.
-"Ta... thật sự... rất bất tài. Mã tặc không diệt được, lại khiến cho Xương Quân rơi vào tay Lý Chu Hiển. Hơn nữa, lại liên lụy tới thường dân."
-"Thường dân? Ngươi nói tên đang bất tỉnh kia?"
-"Đúng vậy, hắn đã cứu ta một mạng, giờ sống chết không rõ. Aii..."
Y đặt trước mặt hắn một tách trà, cũng đặt mình ngồi xuống. Tìm tư thế thoải mái nhất, đặt đống văn kiện lên bàn rồi hỏi.
-"Tình hình lúc ấy, ngươi có thể cho ta biết được không?"
---
Lúc đấy, hắn cảm thấy mình như xong rồi, thân thể bị "Mộc Thiết Hương" khống chế, tay chân không hề có sức lực, đầu óc bị chi phối, mạch đạo trong người sôi cuồng cuộn.
-"Các người muốn gì?" - Hắn dựa vào thanh kiếm của mình, dùng hết sức lực để nói chuyện, hắn cần thời gian để thanh tẩy ma dược trong thân thể mình.
Nhưng hiển nhiên, hắc nhân không muốn nhiều lời giải thích lẫn cho hắn thời gian. Một cái liếc mắt, bọn họ đồng loạt xông lên, sử dụng đồng bộ một chiêu, mười ngọn kiếm đen ngòm, đã được tẩm độc cực mạnh đều hướng tới chỗ hắn đang đứng. Cùng đường, hắn cắn răng chạm nhẹ mũi chân lên đất, hất cả người lên không trung, nhưng lại bị một hắn nhân cũng bay lên đá lồng ngực, cả người mất đà đập vào thân một cành cây, từ chỗ khóe miệng chảy ra một dòng máu nồng ấm. Hắn chật vật đứng lên, dùng móng tay bấu thật chặt vào vỏ cây phía sau, đầu móng tay liền chảy máu, nhưng nhờ vào cơn đau ấy hắn mới giữ được chút lý trí ít ỏi còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - Mục
Fanfiction[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - Mục Tác giả: Bắp aka Bông Xù Thể loại: cổ trang, ngược, cung đình tranh đấu, sinh tử, HE. Rating: MA Cặp: JooKyun , 2Won ____ NOTE FROM AU: 1. Fic này mình đã viết được 7 chương, nhưng couple chính...