Mục - Chương 10

189 14 1
                                    

-"Buông ta ra" – Lâm Xương Quân phản kháng một cách mạnh mẽ, y đã bị đem về hoàng cung của Lý quốc, bị áp giải như một tên tù nhân. Y kiềm nén cảm xúc muốn giết người, cố gắng phản kháng nhưng vẫn bị ném vào một căn phòng.

-"Chào công tử, hoàng thượng chỉ muốn mời công tử đến hoàng cung một chuyến, hy vọng công tử vui vẻ" – Xương công công nhẹ nhàng lên tiếng, qua đó khẳng định một điều, ngươi đang ở hoàng cung, không cách nào trốn tránh.

Xương Quân trợn tròn mắt lên nhìn người trước mặt, ngồi lên ghế mà im lặng, mím môi như đang chịu đựng điều gì đó.

-"Hoàng thượng giá lâm"

Xương công công cung kính làm lễ, không quên đánh mắt qua bên phía y, như đang nhắc nhở "Sao ngươi không chịu thi hành lễ". Như hiểu được ý tứ trong mắt của Xương công công, y bướng bỉnh bĩu môi rồi đứng phắt dậy, quay lưng về phía Lý Chu Hiển, không quan tâm tới mấy người nữa.

Thái độ của y đã làm Xương công công nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng Lý Chu Hiển vẫn thế, ung dung ngồi xuống ghế, nhấp chén trà do Lâm công công đưa đến.

-"Lâm Xương Quân!"

Y nghe đến đấy bất chợt giật mình, chột dạ tự hỏi vì sao tên hỗn đản ấy biết tên mình, y nhớ chỉ mới xưng họ cho hắn thôi mà.

-"Ngươi không cần ngạc nhiên đến vậy, ta đã sớm tìm hiểu kỹ càng về đất nước các ngươi" – Chu Hiển phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui ra ngoài.

-"Là con trai duy nhất của Lâm Minh, người có chức vị cao ở Kim Ngân quốc, năm nay 22 tuổi, tuổi trẻ tài cao, sắp tới sẽ kết hôn với Thân Hạo Tích trở thành người đứng đầu hậu cung Kim Ngân" – Hắn đứng phắt dậy, đập mạnh chén trà tới mức khiến nó vỡ tan, bước từng bước đến bên cạnh y, xoay người ép Xương Quân phải đối diện với mình –"Ha hả, ngươi cũng là đấng nam nhi, lại tình nguyện nằm dưới thân nam nhi khác, cũng chỉ vì danh vọng, ha hả"

Từng lời từng lời nói của hắn như một mũi tên đánh vào lòng tự trọng của y, từ bé đến giờ, không ai, không một ai dám nói với y như vậy, tức giận liền khiến Xương Quân mạnh mẽ hất tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà đanh thép.

-"Ngươi đã biết thì ta không dấu, một con người xấu tính như ngươi không có tư cách đánh giá ta, ngươi nói ta nằm dưới thân người đàn ông khác thì sao, miễn là người đó không phải ngươi, ta đều nguyện ý. Vì danh vọng hay không thì sao, chuyện của ta chẳng liên quan gì đến ngươi."

<Cháttt>. Lý Chu Hiển tát thật mạnh lên mặt của y, khiến y mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất, khóe miệng vương theo một tơ máu, dáng vẻ chật vật không tả nổi.

-"Ngươi nói người áp ngươi không phải là ta ngươi đều nguyện ý? Được, vậy ta càng muốn xem ngươi có thể làm gì"

Nói rồi hắn nắm thật chặt chiếc cổ mảnh khảnh của y, cảm xúc muốn bẻ gảy làm đôi, khiến cho y không thể làm gì. Xương Quân cũng mạnh mẽ phản kháng, dùng hai tay đặt lên cánh tay đang nắm lấy cổ mình, đôi mắt không có lấy một ta sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, miệng cố nói lên những từ vụn vặn.

-"Súc...sinh"

Đến nước này, lý trí của Lý Chu Hiển đứt từng sợi, hắn mạnh tay ném ý qua một bên, dùng sức đá thật mạnh vào lồng ngực của y, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, phong thái nhã nhặn đều biến mất, thay vào đó là một tên ác quỷ, một tên cuồng bạo.

-"Ngươi không thể phản kháng, cả đời cũng chỉ là tên yếu đuối" – Hắn giận dữ rống lên, đôi mắt vương tơ máu.

Lại dùng tay nâng Xương Quân lên, hắn liên tiếp mạnh tay vào bụng, vào mặt y. Sau đó lại ném y văng ra thật xa. Thân thể của y căn bản không thể chịu nổi những tra tấn khủng khiếp như vậy, đau đớn như muốn chết đi sống lại, những lần y tưởng mình đã ngất đi thì lại bị cơn đau làm cho tỉnh lại, qua vài lần thì y biết xương sườn mình cũng đã gãy, khóe miệng tràn ra nhiều máu hơn, cơ thể như muốn lìa ra, nhưng chủ nhân của nó lại có một tinh thần mạnh mẽ, y cố gắng trườn lên phía trước, y chỉ biết rằng y muốn tránh xa thật xa tên ác quỷ này. Nhìn thấy hành động của y, hắn nhíu mày nở nụ cười, nụ cười của hắn khó coi đến cực điểm.

-"Ngươi còn muốn bỏ chạy?"

Hắn quỳ xuống bên y, một tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối xù, một tay đưa đến bên chân trái. Như cảm nhận được nguy hiểm, y liền dừng lại, khó khăn hỏi:

-"Ngươi...ngươi...muốn làm gì?"

-"Đánh gãy chân ngươi, phế toàn bộ võ công, biến người thành một con rối xinh đẹp"

Từng lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với y là sức nặng ngàn cân. Y đã có đủ thời gian chiêm ngưỡng sự cuồng loạn, dám làm của hắn. Y hoảng sợ tột cùng, mồ hôi trên trán giăng mỏng một tầng, khóe miệng dính máu khẽ run, đôi tay đặt lên vai hắn, đôi con ngươi tỏ rõ sự lo lắng.

-"Ngươi làm vậy là trực tiếp đem mối quan hệ của hai nước chúng ta phá bỏ"

-"Ha hả, thực ra, chuyện này rất đơn giản"

<RẮCCC>

Một tiếng động vang giòn, khuỷu tay hắn khiến xương y gãy làm đôi. Thống khổ nối tiếp thống khổ, y nghĩ đến cái chết, điên cuồng nối tiếp điên cuồng, y âm thầm nhận lỗi với phụ thân phụ mẫu, với Thân Hạo Tích, với người dân Kim Ngân quốc. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, cái miệng tràn ngập máu khiến cho hắn chú ý, hắn nhanh tay điểm huyệt, dùng ngón tay cạy hàm người kia ra, kéo đầu lưõi của y, không nghiêm trọng lắm.

-"Ngươi muốn chết? Ngươi biết không, cái chết của ngươi cũng là do ta ban."

-"Nhưng, chúng ta đã đi được một nửa thôi, chỉ đánh gãy chân ngươi đã muốn chết, vậy ta càng muốn biết khi ta phế đi võ công ngươi sẽ như thế nào"

Ánh mắt hắn loé sang, con ngươi tràn ngập dục vọng nhìn vào y – con người đang sợ hãi nhưng tỏ ra mạnh mẽ kia, đôi mắt đã đầy tia máu, sự sợ hãi tràn đầy trong mắt y nhưng từng biểu cảm trên khuôn mặt lại khác hẳn, y đang cố tỏ ra cứng rắn. Thân thể bị điểm huyệt không thể di chuyển, sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ y, y sợ mình sẽ mất hết võ công, sẽ khuất phục tên cầm thú này, y sợ y trở thành gánh nặng đối với Thân Hạo Tích, nhưng y cũng không thể tìm đến cái chết.

Hắn liếm môi, cảm nhận sự run rẩy của người trong long, nhìn sự giao động trong đôi con ngươi sang trong kia, máu trong người hắn sục sôi. Dùng nội công dồn hết vào đầu ngón trỏ và ngón giữa tay phải, tay trái vuốt mái tóc đen huyền nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Hãy trở thành người của ta" 

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ