Mục - Chương 2

287 26 0
                                    

Cung điện Kim Ngân Quốc thật hoành tráng. Cửa chính Tiêu điện được trải một cái thảm đỏ nhung từ bậc thứ cấp ở ngoài cho tới tận ngai vàng trên cao kia. Ngôi vàng tỏa sáng trước ánh mặt trời, làm tôn thêm vẻ quyền quý của nó. Cung nữ, thái giám tất bật lau dọn đại sảnh. Trong cung, tấp nập hơn bao giờ hết.
~~~
* Vườn ngự uyển *
Tiền nhiệm Hoàng thượng Thân Tử Dạ đang ngồi ngâm thơ, bên cạnh hồ nước thơ mộng cùng với đại thái tử Thân Hạo Tích và cha con hiền đệ – Lâm Minh  .
Hắn và Lâm Minh là hai huynh đệ tình cảm gắn bó keo sơn. Tình cảm ấy bắt đầu từ xa xưa, khi nhà họ Lâm luôn là nhân vật không thể thiếu của sự thành công của Kim Ngân quốc ngày hôm nay. Từ thưở xưa ấy, khi thiên hạ đại loạn, nhà họ Thân khó giữ được ngôi vương, nhà họ Lâm không ngần ngại ra tay giúp đỡ mà không đòi một sự báo ân. Bề trên lấy làm cảm động, liền lập đàn uống máu làm huynh đệ. Hứa rằng “Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm”.
-“Lâm đệ! Ngươi nghĩ sao về sự lên ngôi của Lý Chu Hiển ?”
Thân Tử Dạ hỏi Lâm Minh, tâm trạng hắn thực đang rồi bời, vì Kim Ngân Quốc cùng triều Lý lớn mạnh kia không thể so sánh được. Về tiềm năng kinh tế, về tình hình chính trị quân sự và hơn nữa, là tài trí của con hắn – Thân Hạo Tích không thể so sánh được với Lý Chu Hiển. Cũng từ thưở sơ khai lập địa, Kim Ngân quốc cùng với Ngô triều đã nảy sinh mâu thuẫu không thể hòa giải, chỉ có thể sống “bằng mặt không bằng lòng” với nhau. Nay, Lý Chu Hiển tuy trẻ tuổi nhưng tài cao kia lại lên ngôi song song với con trai hắn, hắn sợ sự đổi thay này sẽ gây đại loạn cho Kim Ngân quốc.
-“Thần nghĩ rằng, hoàng huynh chớ lo lằng nhiều về tên kia. Tuy hắn đã từng lãnh đạo nhiều trận chiến với ngoại nhân. Nhưng trong thời gian hắn lên ngôi, hắn sẽ không manh động dẫn quân qua nước ta”
-“Sao ngươi chắc như thế ?” – Tử Dạ nhíu nhíu mày, tầm mắt con ngươi phóng về phía con trai hắn cùng con trai Lâm Minh đang đùa nghịch .
-“Hắn tuy trẻ người non dạ nhưng không phải là người không biết suy nghĩ, hắn…”
-“Ha hả! Đệ đệ không cần nói nữa, ta biết ngươi định nói gì! À, còn hôn sự của Hạo Tích và Xương Quân, ngươi nghĩ sao?”
-“Hôn sự ạ? Ta nghĩ Hoàng huynh chỉ đùa!”
-“Ta không đùa”
-“Nhưng nam nam là phản mệnh trời a~”
Hắn là người cổ hủ, từ hơn hai tháng trước, Hoàng huynh Thân Tử Dạ truyền lệnh xuống, khiến hắn không khỏi cười phà và lo sợ. Hắn biết rằng huynh hắn là kẻ hay đùa, nhưng vi chiếu của vua là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu vậy sao hắn có cháu bồng?
-“Ha hả! Ngươi không phải đang nghĩ tới phương diện đó chứ?”
Tử Dạ “hắc hắc” cười hai tiếng, làm Lâm Minh nổi da gà giật mình, lấp bấp đáp:
-“Phương…phương diện đó?”
-“Là sinh con đó! Ngươi yên tâm đi! Ta đã có biện pháp khiến Xương Quân hoài thai”
-“Có…có sao ạ?”
-“Là phương thuốc do Phương Tọa thần y tái nghiên cứu của bề trên, giúp nam nhân hoài thai đó”
Lúc nói đến đó, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên tràn đầy hạnh phúc. Còn vô sỉ bổ sung thêm:
-“Đã thử sử dụng! Có kết quả tốt!”
Hai nam nhân Thân Hạo Tích và Lâm Xương Quân đương nhiên cũng biết chuyện này, hai người cũng không phản đối, vui vẻ mà chấp nhận, vì Lâm gia lẫn nhà Thân đều muốn làm thông gia. Khổ nỗi, Lâm gia lúc có con gái thì nhà Thân không có con trai và ngược lại. Đến khi cậu sinh ra, vẫn thế, vẫn chỉ có thể làm đệ đệ người ta. Thế nhưng, hai tháng trước đây, chiếu chỉ của Hoàng Thúc Thúc (ý chỉ thúc thúc là Hoàng Thượng) rằng cậu phải lấy Thân Hạo Tích làm chồng, ngay cả cung phi cũng không cần làm qua, lên thẳng “Hoàng hậu” và có cách khiến y mang thai, nối dõi tông đường. Song, vị tiểu thái giám nào đó đưa cho y một chén thuốc lỏng xanh rờn, bắt y một ngụm uống cho hết. Y chỉ biết lắc đầu vì vị Hoàng thúc thúc này, một ngụm uống hết chất lỏng đó, nó ngòn ngọt khó tả, thật giống cam lộ. Nhưng từ đó đến tận bây giờ, y chưa hoài thai, chẳng lẽ y phải giống nữ nhân đi. Có bạch trạch của nam nhân để hoài thai?
-“Thúc thúc, khi nào Hạo ca lên ngôi?”
-“Giờ mùi hai ngày nữa” – Hoàng đế Tử Dạ ưỡn lưng, gõ mạnh vào đầu y – “Ta đã không phải kêu ngươi gọi ta là phụ hoàng, thế nào lại kêu thúc thúc hả?”
Xoa xoa chỗ bị gõ, Lâm Xương Quân bĩu môi, sát hạch:
-“Con đã thành con dâu người đâu?”
-“Sắp rồi”
Nheo mắt đánh giá một lần nữa Lâm Xương Quân, hắn tin tưởng mình đã không chọn nhầm con dâu. Thân hình đầy đặn cân đối. Khuôn mặt tựa như hoa đào mỏng manh. Tuy bề ngoài của hắn như vậy, nhưng hắn không hề yếu đuối. Hắn từ nhỏ đã là thiên tài về võ thuật, lại thông minh hoạt bát, với con trai mình thì là một cặp trời sinh. Tuấn nam mỹ nam.
-“Chẳng lẽ ngươi muốn gả cho Tích Nhi sớm vậy sao?”
-“Thúc thúc”
Lâm Xương Quân tức giận dậm chân thật mạnh xuống đất, Thân Hạo Tích ngoạn hảo, mon men bò lại chỗ của ba người. Từ đằng sau chộp lấy bờ vai của Quân Nhi, cười thật sáng lạn.
-“Nương tử nga ~ Sao ngươi lại thế a?~”
-“Ta nương tử ngươi hồi nào?”
Vườn ngự uyển tràn ngập tiếng cười nói, mang đầy hạnh phúc.
~~ Hết chương 2 ~~

[Longfic][Monsta X][JooKyun-2Won] - MụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ